
nước này, tôi chỉ có thể nói, xin lỗi người anh em. Nếu ngay từ đầu tôi mà
biết Lãnh Ngự Thần đối phó với cậu thì nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không
chọn anh ta làm đối tác, thiệt hại gây ra cho cậu tôi sẽ cố hết sức đền
bù.”
Lợi ích và tình bạn, quả thật là một sự lựa chọn khó khăn.
Tiêu Trạch hai tay vuốt mặt, đứng dậy cài cúc áo Âu phục, gọi Nhan Hoan, “Đi thôi.”
Người bạn tốt nhất bỗng nhiên đứng ở phe kẻ địch, trong lòng vừa căm
phẫn nhưng cũng vừa khổ sở, bàn tay siết vô lăng đến trắng bệch, Tiêu
Trạch lái xe với tốc độ cực nhanh. Aston Martin màu bạc lao đi giữa
những con phố tràn ngập sắc màu lung linh, cảnh vật hai bên đường biến
thành những đường cong rực rỡ lập lòe hư ảo, Nhan Hoan giữ chặt tay nắm
cửa, điên cuồng cùng anh, bị ép buộc phải hưởng thụ sự kích thích của
tốc độ và tình cảm mãnh liệt.
“Muốn uống một chén không?” Nhan Hoan đề nghị.
“Đang có ý đó.” Tiêu Trạch dồn sức đánh tay lái cho xe quẹo vào một con đường khác.
Trong quán rượu nhỏ, hai người gọi vài món ăn, uống hết chén này sang chén khác, Nhan Hoan nói: “Mỗi người có một tín ngưỡng, lý tưởng, sự
nghiệp, tình yêu, tình bạn, tình thân…
Người coi trọng gia đình sẽ xếp tình thân lên hàng đầu, phụ nữ thích
xếp tình yêu lên trước, còn đàn ông thì lại quá đặt nặng sự nghiệp. Có
lẽ, trong mắt Lý An Thần, Thịnh Thế do một tay anh ta gây dựng nên mới
là quan trọng nhất, bạn bè bị xếp ở đằng sau.”
“Xếp ở cuối cùng sao?” Tiêu Trạch ngửa đầu rót rượu vào miệng.
Từ quán cơm nhỏ đi ra, bước chân hai người đã loạng choạng, mò mẫm
lên xe trong con hẻm tối đen, Tiêu Trạch hung hăng hôn Nhan Hoan, nỗi
bực dọc trong lòng khiến động tác của anh vừa ngang tàng vừa vội vã,
Nhan Hoan bị đau khẽ kêu lên “Nhẹ thôi”. Không thể không chuyển bị động
thành chủ động, cô dịu dàng hôn anh, ghé sát bên tai anh khe khẽ nỉ non: “Nhẹ thôi, Tiêu Trạch, em là Nhan Hoan…”
Lần đầu tiên Tiêu Trạch mạnh bạo như vậy, anh dùng tốc độ nhanh nhất
lột sạch quần áo của cô, tách hai chân cô nhấc lên vai, động tác chiếm
hữu mạnh mẽ như chạy nước rút khiến chiếc xe thể thao màu bạc cũng rung
động theo. Nhan Hoan bám vào vai anh, gọi tên anh…
…
Lãnh Ngự Thần ra tay với Hoa Thần chỉ là bước thăm dò, không ai không e ngại tập đoàn Mạch Kha sau lưng Diêu Bội Bội, một khi đã chọc giận
Pierce thì thực lực hùng hậu của Thịnh Thế ở thành phố T cũng chẳng đủ
nhét kẽ răng. Thực tế chứng minh Lãnh Ngự Thần đã dự đoán đúng, Mạch Kha không vươn tay trợ giúp Diêu Bội Bội. Vì quan hệ của Nhan Hoan, Lãnh
Ngự Thần đối với Hoa Thần cũng có điểm dừng.
Trong thư phòng rộng rãi sáng sủa, Diêu Bội Bội phiền não đưa tay đỡ
trán, tài chính của Á Mỹ điều động để đối phó với Lãnh Thị cũng có hạn,
phần lớn vốn đều đã bí mật dùng để mua mấy quả đồi trọc ở thành Bắc. Với thân phận Chủ tịch tập đoàn Á Mỹ của bà thì vẫn có thể huy động tài
chính để giải quyết, nhưng bà không muốn làm như vậy. Từ khi bắt đầu, bà chỉ dùng việc trả thù Lãnh Thị để chứng minh năng lực của mình, để
chiếm được ánh mắt tán dương của Pierce. Chỉ từ sau khi Nhan Hoan bị
hại, bà mới chính thức muốn hủy hoại Lãnh gia. Bây giờ Lãnh Thị bị Lãnh
Ngự Thần tiếp quản, một bác gái trung niên như bà nếu cứ khăng khăng đọ
sức với người vai dưới thì sẽ bị kẻ khác chê cười. Chơi đùa, đọ sức gì
đó, vẫn nên để cho những người trẻ tuổi đi.
Toni giày Tây Âu phục nghiêm chỉnh xách hành lý vào, cung kính đứng một bên, “Phu nhân, đã đến giờ.”
“Đượcrong giọng nói nhàn nhạt lộ ra chút mệt mỏi, Diêu Bội Bội nhếch
môi, nụ cười hăng hái trong lành giúp lên tinh thần không ít.
Không thể để lại cho con gái một gương mặt than khóc tang thương mà bỏ đi!
Toni mở cửa lớn, Nhan Hoan đang chờ ở ngoài tiến vào, “Mẹ.”
Diêu Bội Bội nhìn thoáng qua người đứng phía sau cô, cười trêu: “Đến tiễn mẹ hay là muốn đi cùng mẹ hả?”
“Mẹ!”
“Được rồi, được rồi, biết con không nỡ rời bỏ cậu ta.”
Đối với lời trêu đùa của mẹ vợ tương lai, Tiêu Trạch chỉ mỉm cười.
Bốn người cùng xuống lầu, Diêu Bội Bội dặn dò Tiêu Trạch trông chừng
Nhan Hoan, đặc biệt không được để cô đi đua xe, Nhan Hoan cũng khuyên mẹ vài câu, đừng cứ bận bịu công tác mà hãy dành nhiều thời gian hơn cho
Pierce.
Mặt đất phủ một lớp tuyết trắng, máy bay trực thăng chuẩn bị cất
cánh, Diêu Bội Bội nắm tay con gái đặt vào lòng bàn tay Tiêu Trạch, nói: “Hợp tác rất vui vẻ, có điều thời gian quá ngắn, tôi vốn định sau khi
thu mua thành công Lãnh Thị sẽ giao nó và Hoa Thần cho cậu quản lý,
haiz, bây giờ đành nhường lại chiến trường cho những người trẻ tuổi. Còn đứa con gái bướng bỉnh này của tôi cũng giao cho cậu chăm sóc.”
“So với Lãnh Thị và Hoa Thần, cô ấy mới là món quà quý nhất mà con
nhận được, con sẽ hết sức trân trọng, cảm ơn mẹ vợ.” Tiêu Trạch nắm chặt tay Nhan Hoan, mỉm cười vui vẻ.
“Gọi mẹ vợ sớm quá!” Diêu Bội Bội bật cười vài tiếng xong lại nghiêm
túc: “Tôi đi rồi, một mình cậu phải đối mặt với Lãnh Ngự Thần, có thể
khẳng định cậu ta tuyệt đối sẽ không khoan dung với Tần Vũ như với Hoa
Thần, có thể thua, cũng có thể thắng.” Diêu Bội Bội nhìn lướt qua Nh