
”
Tiêu Trạch không có thứ tự tin một trăm hai mươi phần trăm rằng công
ty sẽ mãi mãi không phá sản trong tay mình. Cái gì gọi là trước khi mạo
hiểm đầu tư phải tính đến khả năng tổn thất lớn nhất, nếu không có khí
phách và can đảm chấp nhận thất bại thì căn bản không có tư cách chơi
trò mạo hiểm.
“Nếu như Tần Vũ thực sự sụp đổ trong tay con, con sẽ xây dựng lại một Tần Vũ còn lớn mạnh hơn.”
Nghe anh nói vậy, rốt cuộc Tiêu Kiến Đông cũng yên lòng…
*
Ngôi sao màn ảnh Lãnh Tiểu Mạn mới nổi chưa được bao lâu đã bị tụt
dốc, quảng cáo, phim điện ảnh, lễ trao giải, tất cả đều bị hủy bỏ tư
cách, mà trên báo chí cũng không thấy bất kì một tin tức nào có liên
quan tới cô ta. Trước đây vẫn luôn là Lãnh Ngự Thần giúp nâng đỡ cô ta
phía sau giới giải trí đen tối và đầy nước sôi lửa bỏng, bây giờ Lãnh
Ngự Thần đã rời khỏi Lãnh Thị, Lãnh Thế Hùng phải đối phó với Tiêu Trạch và Diêu Bội Bội, không rảnh rỗi để bận tâm đến cô ta. Tình yêu không
có, sự nghiệp cũng không, Lãnh Tiểu Mạn chỉ biết ở nhà than khóc với Từ
Giai Oánh, vì chuyện con trai bị đuổi khỏi Lãnh Thị mà tâm tình Từ Giai
Oánh vô cùng bực bội, đang chiến tranh lạnh với Lãnh Thế Hùng.
Hiềm nghi, tranh cãi, thù hận bao phủ biệt thự của Lãnh gia.
Đối với Từ Giai Oánh, mẹ con Diêu Bội Bội là ôn dịch giáng xuống,
không chỉ đạp đổ gia đình êm ấm của bà ta, mà ngay cả tương lai của con
gái bà ta cũng bị phá hoại. Lãnh Thị đang ở vào hoàn cảnh rối ren, bị kẻ địch đả kích, khó có thể hoạt động bình thường, Lãnh Thế Hùng nhu nhược không chỉ không phản kích mà còn muốn bồi thường cho Diêu Bội Bội, một
kẻ tham vọng như Từ Giai Oánh sao có thể để yên cho ông ta làm như vậy,
bà ta phải ra tay trước mới đúng. Nhân lúc Lãnh Thế Hùng đi làm, Từ Giai Oánh vào thư phòng, xê dịch bức tranh treo tường, để lộ một hốc tối
đằng sau, bà ta mở tủ sắt, lấy ra một thứ có thể tống Lãnh Thế Hùng vào
ngục giam…
*
Lúc Tiêu Trạch nhận được điện thoại báo tin Lãnh Tiểu Mạn tự sát, anh đang ở xưởng sửa chữa khôi phục Reventon cùng với Nhan Hoan, nghe được
chuyện cô ta cắt cổ tay tự sát, mắt anh không chớp lấy một cái, nói như
thể việc chẳng hề liên quan tới mình, “Không có việc gì khác thì tôi cúp máy đây.” Chưa đợi đối phương trả lời, anh đã khép điện thoại ném sang
một bên, tiếp tục làm việc.
“Sao vậy?” Nhan Hoan hỏi.
“Lãnh Tiểu Mạn cắt cổ tay tự sát.” Một chuyện chấn động mà anh nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.
Nhan Hoan kinh ngạc thốt lên một tiếng sau đó vòng qua hỏi: “Cô ta tự sát, là vì anh đó! Một người ngạo mạn như cô ta gặp phải chuyện này tâm lý sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nói gì thì nói cô ta vẫn chỉ là một cô
nhóc.”
“Vậy em thì sao, đến bao giờ mới có thể loại bỏ hết ảnh hưởng của
chuyện đó đối với em, bao giờ mới thôi run rẩy sợ hãi khi anh chạm vào?” Tiêu Trạch dừng tay, nhướng mày nhìn cô cười trêu chọc: “Theo lý thuyết thì khả năng chịu đựng tâm lý của cô vợ nhỏ phải mạnh mẽ hơn một con
nhóc mới đúng!”
“Nếu thật sự nói như vậy thì cô ta đã bị kích động không hề nhẹ. Tiêu Trạch, anh có thể giúp em giáo huấn cô ta, em rất vui, nhưng đúng là
hơi tàn nhẫn quá, dù gì anh vẫn là người mà cô ta thích. Bị người mình
thích đối xử như vậy, đổi lại là bất kỳ ai cũng không thể chịu nổi.”
“Ý em là muốn anh đến thăm cô ta sao?” Tiêu Trạch liếc cô, “Nói cho
em biết, khả năng chịu đựng tâm lý của một con nhóc có thể còn mạnh hơn
cả cô vợ nhỏ. Cô ta tự sát không phải vì bị người ta ức hiếp, mà là vì
anh không yêu cô ta, nếu anh đi chính là cho cô ta hi vọng, cho nên anh
không thể đi, không thể cho cô ta bất cứ tia hi vọng nào.
Vả lại bây giờ Tần Vũ và Lãnh Thị từ đồng minh đã trở thành hai bên
đối địch như nước với lửa, ai biết được cô ta có tự sát thật hay không,
anh thấy không chừng chỉ là thủ đoạn nào đó mà Từ Giai Oánh bày ra.”
“Tiêu Trạch, em cảm thấy thật sự mình đã làm liên lụy đến anh, nếu
không thì Tần Vũ cũng sẽ không cứng rắn trở mặt với Lãnh Thị như vậy.”
“Trong lòng cảm thấy áy náy sao?”
Nhan Hoan gật đầu.
“Muốn đền bù không?”
Nhan Hoan giương mắt nhìn anh, con ngươi sáng long lanh.
Tiêu Trạch nhếch khóe miệng, “Vậy thì hôn anh một cái.”
Nhan Hoan mím môi cười, nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng đưa môi tới, hai tay dính đầy dầu của Tiêu Trạch ôm lấy khuôn mặt cô, anh cúi đầu
ngậm lấy cánh môi cô, hôn mãi cho đến khi mặt cô đỏ bừng, thở không ra
hơi mới buông ra.
Thè đầu lưỡi liếm lên viền môi đang tê dại, Nhan Hoan chớp chớp mắt nói: “Lòng tham không đáy.”
“Làm sao bây giờ, càng ngày càng nghiện em.” Tiêu Trạch lại hôn chụt một cái nữa lên môi cô.
“Anh Tiêu, chị, ăn cơm thôi.” Tiểu Thứ lắc lư thân hình đồ sộ xách mấy hộp cơm đi tới.
“Đến ngay đây.” Nhan Hoan kéo Tiêu Trạch, “Đi, đi rửa tay.”
Ăn xong cơm trưa, Tiêu Trạch rời khỏi xưởng sửa chữa, về công ty.
Ỡxưởng, Nhan Hoan được đón tiếp một người mà cô không muốn gặp nhất.
Lãnh Thế Hùng đến đây là vì chuyện của Lãnh Tiểu Mạn, gặp vẻ mặt lạnh lùng của Nhan Hoan, ông ta cũng ngại nói ra kịch bản đã được sắp sẵn
trong bụng. Nhan Hoan nói: “Lãnh tiên sinh hạ cố tới xưởn