
n tóc dài dính bên má cô, khẽ thổi vào vết sưng đỏ tấy, “Đi trả thù giúp em.”
Nhan Hoan quay đầu nhìn anh, “Anh đã làm gì cô ta?”
“Em nghĩ anh sẽ làm gì cô ta?”
“…” Nhan Hoan xoay người, giữ im lặng, căm hận những kẻ hãm hại cô đến tận xương tủy.
Tiêu Trạch ôm chặt cô, chăm chú nhìn vết thương trên mặt, nói: “Ăn
miếng trả miếng, kẻ nào làm tổn thương em anh cũng sẽ không bỏ qua.”
“Tiêu Trạch, lúc đó em vô cùng sợ, sợ mình thật sự sẽ bị…” Nhan Hoan
rưng rưng nước mắt, sụt sịt mũi, “May là Hạ Thiệu Nhiên xuất hiện kịp
thời, không thì em đã xong rồi.”
Tiêu Trạch vuốt nhẹ lưng cô, nói: “Anh phải cảm ơn cậu ta tử tế, đợi
khi nào cậu ta lấy vợ sinh con, chúng ta sẽ tặng họ một bao lì xì thật
lớn, bà xã!”
Nhan Hoan nín khóc mỉm cười, Tiêu Trạch thận trọng nâng khuôn mặt cô trong lòng bàn tay, “Xin lỗi, đã để em phải sợ hãi.”
“Nói xin lỗi làm gì, đâu phải lỗi của anh.”
“Nhưng anh đã không bảo vệ em cho tốt, bà xã, rất xin lỗi.”
Nhan Hoan rúc vào lòng anh, áp sát lên lồng ngực, rầu rĩ hỏi: “Nếu
như em thật sự bị hai tên súc sinh kia làm gì đó, anh có ghét bỏ em
không?”
“Tại sao lại ghét bỏ em?”
“Bẩn!”
Tựa cằm lên đỉnh đầu cô, Tiêu Trạch nói: “Đó chỉ là suy nghĩ của em,
nhưng anh có một cách rất hay để giảm bớt tâm lý chán ghét sự dơ bẩn của mình và sợ người khác chê mình bẩn.”
“Cách gì?”
“Tìm hai người phụ nữ cưỡng bức anh, hai chúng ta đều bẩn, sẽ không ai ghét bỏ ai.”
“Anh, đừng nói đùa nữa được không?” Nhan Hoan vung tay đánh nhẹ vào
ngực anh, Tiêu Trạch buông cô ra, hôn lên môi cô, nghiêm mặt nói: “Ma
lem, có cần anh làm sạch cho em một chút không?”
Anh cởi cúc áo ngủ của cô, cho đến khi cô không một mảnh vải che
thân, từng nụ hôn nhỏ nhẹ rơi từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân, từng tấc
da thịt, từng lỗ chân lông đều vương vấn hương vị của riêng anh. Hai
chân bị nhấc lên cao, Nhan Hoan căng thẳng toàn thân cứng đờ, bàn tay
nhỏ bé nắm chặt ga trải giường.
“Bà xã, đừng sợ!”
Chiếc lưỡi đa tình như lông vũ vừa gãi ngứa vừa khiêu khích nơi ngọt
ngào, hết sức dịu dàng, cảm giác vui thích khó cưỡng lại, nỗi sợ hãi
tích tụ dưới đáy lòng dần dần bị xua tan…
Tiêu Trạch ngẩng đầu, đôi môi mỏng dính vì một chút nước mật của cô
mà càng trở nên quyến rũ mê hoặc lòng người, cặp mắt anh mơ màng nhìn
đôi má cô ửng hồng, giọng nói khàn đục, “Muốn không?”
Nhan Hoan đỏ mặt vừa xấu hổ vừa e sợ, nhẹ nhàng gật đầu.
Ngoài cửa sổ, hoa tuyết múa lượn, phiêu diêu, trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã tới đúng hạn…
*
Sự kiện Nhan Hoan bị hãm hại đã thúc đẩy Tiêu Trạch và Diêu Bội Bội
liên kết với nhau. Cùng một thời gian, Lãnh Thị quốc tế và tập đoàn Tần
Vũ tổ chức họp ban giám đốc khẩn cấp tại trụ sở chính của mỗi bên, Lãnh
Thế Hùng bất ngờ ra quyết định cách chức Tổng giám đốc của Lãnh Ngự
Thần, tuy rằng trong lòng hiểu rõ đá Lãnh Ngự Thần đi trong thời điểm
này là việc làm không sáng suốt, nhưng chỉ cần nghĩ đến mục đích cuối
cùng của Lãnh Ngự Thần là độc chiếm Lãnh Thị, Lãnh Thế Hùng lại sinh
lòng căm hận, dứt khoát ra quyết định trục xuất anh khỏi Lãnh Thị.
Tại một nơi khác, Tiêu Trạch đã liên hệ với nhiều cổ đông lớn của tập đoàn, dự định lật đổ Tiêu Kiến Đông. Không ngờ, trước hội đồng quản
trị, Tiêu Kiến Đông lại tuyên bố muốn từ chức, mọi chuyện lớn nhỏ trong
công ty giao cả cho con trai là Tiêu Trạch tiếp quản. Khi đó Tiêu Trạch
vô cùng kinh ngạc, tan họp anh đuổi theo Tiêu Kiến Đông tới văn phòng,
hỏi rõ ông tại sao lại làm như vậy.
Tiêu Kiến Đông nói: “Nếu như anh vẫn còn là thằng phá gia chi tử chỉ
biết chơi xe, không hề nỗ lực như trước kia, ta nhất định sẽ bắt anh
phải cưới Lãnh Tiểu Mạn bằng mọi giá, bởi vì hai đứa thuộc cùng một loại người. Thiên kim tiểu thư ngang ngược kiêu căng cùng với thiếu gia ăn
chơi không học vấn không nghề nghiệp, cực kỳ thích hợp để thông qua quan hệ thông gia mà củng cố sự nghiệp của gia tộc.
Nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy nữa, bởi vì anh đã tìm được mục
tiêu của mình. Những cố gắng và thành tích của anh trong thời gian qua
ta đều theo dõi, tuy muộn một chút, nhưng tâm lý kẻ làm cha như ta đã
rất nhẹ nhõm. Bây giờ anh có xin ta đồng ý cho kết hôn với Lãnh Tiểu Mạn ta cũng không chấp nhận, bởi vì nó đã không còn xứng với anh nữa rồi.
Về phần Nhan Hoan, ta rất thích cô bé này, không kiêu ngạo, không hấp tấp, bình tĩnh và biết tự kiềm chế, còn kéo đàn rất hay, hai đứa đứng
cạnh nhau vô cùng xứng đôi, có điều quan hệ giữa con bé và Lãnh Thị
khiến ta phải kiêng dè, nhưng lần này ta quyết định tôn trọng sự lựa
chọn của anh, sẽ không ép buộc anh, công ty đã giao vào tay anh rồi, anh muốn làm thế nào thì làm, cắt đứt với Lãnh Thị cũng được, liên kết với
Hoa Thần cũng được, ta sẽ không hỏi tới nửa câu. Nhưng ta phải nhắc nhở
anh một điều, Tần Vũ và Lãnh Thị dây dưa rất sâu sắc, tốt nhất anh nên
chuẩn bị tư tưởng về phương diện này.”
Tiêu Trạch đột nhiên ý thức được điều gì đó, lông mày chau lại, chưa
bắt kịp tư duy thì Tiêu Kiến Đông đã lại hỏi: “Tiêu Trạch, anh đã bao
giờ nghĩ tới chưa, nếu công ty sụp đổ trong tay anh thì thế nào?