
iểu Mạn, chỉ có thể tự
cậu giải quyết.” Hạ Thiệu Nhiên trầm mặc một lát mới nói: “Cô ấy bị
hoảng sợ không ít đâu, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy.”
“Tôi biết rồi.” Tiêu Trạch cúp điện thoại, sau khi quay vào phòng ngủ đặt lên trán Nhan Hoan một nụ hôn dịu nhẹ, anh cầm chìa khóa xe đi ra
ngoài…
Trong một câu lạc bộ đêm tối tăm trụy lạc, âm nhạc bùng nổ, khắp nơi
cả trai lẫn gái đang điên cuồng uốn éo. Tiêu Trạch cao lớn khôi ngô đẩy
cửa bước vào, dáng vẻ thâm trầm lạnh giá cũng không ngăn được những cô
gái mượn rượu giả say để kiếm một cuộc gặp gỡ bất ngờ lãng mạn.
Dọc theo hành lang, Tiêu Trạch đẩy ra một cô gái muốn ngả vào lòng
anh, sắc mặt nặng nề, chân giơ lên đạp tung cánh cửa căn phòng bao. Đám
trai gái đang chơi đùa rất high đột nhiên dừng lại, ngây ngốc nhìn người đàn ông dữ dằn toàn thân tỏa ra mùi nguy hiểm đang đứng ở cửa.
Con ngươi sắc bén đảo qua từng kẻ có mặt, Tiêu Trạch đi tới, vươn tay túm phắt Lãnh Tiểu Mạn đang trốn sau lưng một tên mặc áo quần sặc sỡ.
Lãnh Tiểu Mạn biết rõ mình đã phạm sai lầm gì nên rất sợ chết. Thực
ra sau khi giao hẹn cô ta đã lập tức hối hận, giống như tất cả những kẻ
làm chuyện xấu, trong lòng cô ta rất lo sợ, bất an, cho nên mới trốn
trong quán bar để tạm thời làm tê liệt thần kinh của mình. Cô ta run run giọng hỏi: “Anh muốn làm gì? Mau thả em ra!”
Tiêu Trạch túm chặt cô ta kéo ra ngoài cửa, mấy tên con trai định
tiến lên ngăn cản nhưng đều bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho rùng
mình phải lui về. Lãnh Tiểu Mạn một thân một mình sợ đến mức hét lên với đám người đang đứng im như phỗng: “Mau gọi điện cho anh tôi, nói Tiêu
Trạch bắt tôi…”
Cổ bị một bàn tay to hung hăng bóp mạnh, cô ta không thốt ra nổi một âm thanh nào nữa…
Tiêu Trạch tóm cổ Lãnh Tiểu Mạn đi xuyên qua đám người, ra khỏi cửa lớn, nhét thẳng cô ta vào trong xe.
Loại ánh mắt đã làm sai mà còn sợ sệt này khiến Tiêu Trạch cực kỳ căm ghét. “Lãnh Tiểu Mạn, trước đây tôi cho rằng cô chỉ là một cô nhóc tùy
tiện, ngạo mạn, không biết phải trái, hôm nay tôi mới biết, thì ra cô là một kẻ lòng dạ rắn độc. Cô thích tôi, tôi không can dự, bởi vì đó là
việc của cô. Nhưng Nhan Hoan là người của tôi, cô động vào cô ấy thì đó
chính là việc của tôi. Cô làm cô ấy thiếu một sợi tóc, tôi sẽ thay cô ấy đòi lại hai sợi, cô thuê hai tên ức hiếp cô ấy, tôi sẽ cho nhiều người
hơn nữa tới ức hiếp cô. Để cô phải trả giá gấp đôi.”
Đáy lòng Lãnh Tiểu Mạn dâng lên cảm giác sợ hãi vô bờ, cô ta đập cửa xe la hét đòi xuống. “Không, anh không thể làm như vậy.”
“Cô có thể, tại sao tôi lại không?” Tiêu Trạch điều khiển tay lái, hung dữ lườm cô ta.
“Nếu anh giận như vậy thì đưa em đến cảnh sát đi.” Lãnh Tiểu Mạn
không ngốc, cô ta hiểu rõ, lúc này ở trong tay cảnh sát còn an toàn hơn
là nằm trong tay Tiêu Trạch.
“Cảnh sát?” Tiêu Trạch chế nhạo: “Cảnh sát có thể quản được cô sao?”
Xe chạy sâu vào lòng thành phố, đèn đường càng ngày càng ít, ánh sáng càng lúc càng mờ, cảm giác khiếp sợ trong lòng Lãnh Tiểu Mạn ngày càng
lớn.
Nhìn ra anh đang thực sự tức giận, Lãnh Tiểu Mạn ghé lại gần cầu xin: “Anh Trạch, em sai rồi, em sai rồi, xin anh bỏ qua cho em. Em thề sẽ
không bao giờ sai người hại chị ấy nữa, cũng sẽ không tiếp tục cản trở
hai người, hai người muốn tốt đẹp như thế nào cũng được, từ nay về sau
em không liên quan một chút nào nữa. Em có thể đền bù những tổn hại mà
chị ấy đã phải chịu, tiền không thành vấn đề, muốn bao nhiêu em cũng có
thể cho.”
“Tiền có thể giải quyết được tất cả vấn đề hay sao?” Tiêu Trạch cười
lạnh, “Lãnh Tiểu Mạn, loại người như cô cần phải được giáo huấn nghiêm
ắc thì mới nhớ lâu được.”
“Kít”, xe dừng lại tại con phố ăn mày tiếng xấu lừng danh.
Tiêu Trạch xách cổ áo cô ta xuống xe, Lãnh Tiểu Mạn đoán được tiếp
theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô ta sợ tới mức hét toáng lên thảm thiết. “Hu hu, em không muốn, thả em ra, buông ra…”
Tiêu Trạch mặc kệ tiếng la hét của cô ta, cưỡng ép kéo cô ta tới
trước một căn nhà lụp xụp rách nát, giơ chân đá văng cửa. Trong nhà, mấy người đàn ông đang vây quanh một cái nồi giật mình hoảng sợ, có một tên sợ quá còn làm rơi cả bát đũa. Lãnh Tiểu Mạn cùng một bọc nhân dân tệ
bị ném ra đất. Ánh mắt vừa cợt nhả vừa bẩn thỉu của đám ăn mày đầy ngờ
vực và cảnh giác đánh giá hai người, trong đó một tên to gan nhất đã
nhặt bọc tiền lên, trốn vào một góc phòng nhấm nước bọt bắt đầu đếm,
càng đếm ánh mắt hắn ta càng sáng rực, đồng thời bật ra tiếng cười kỳ
quái.
Tiêu Trạch nói: “Cô gái này rất trống trải, cần đàn ông giúp đỡ.”
Tất cả đám ăn mày đều lộ ra nụ cười khiến người ta khiếp đảm, hết nhìn tiền, lại nhìn cô gái xinh đẹp như lê hoa đái vũ [1'>.
[1'> Lê hoa đái vũ: Như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi
khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của
người con gái.
Tiêu Trạch không thèm để ý đến lời van xin của Lãnh Tiểu Mạn, ném
thẳng cô ta vào hang sói. Tiếng gào khóc, tiếng cười dâm đãng, tiếng áo
quần bị xé rách, tiếng đồ vật đổ vỡ vọng ra từ phía sau cánh cửa lung
lay, anh châm một điếu thuốc, nhìn lên