
ệng đầy rượu bị Nhan Hoan nuốt
xuống, nói tiếp, “Hôm nay anh thể hiện vô cùng dũng mãnh, cho nên em
quyết định phục vụ anh một lần thật chu đáo.”
“Nếu hôm nay anh thua thì sao?”
“Thời gian qua anh đã rất vất vả, cho dù anh không nói nhưng em biết, em vẫn luôn muốn làm gì đó giúp anh, nhưng ngoại trừ sửa xe thì em cũng chỉ biết lẳng lặng ở bên anh, không làm được gì cả, đôi lúc em cảm thấy mình thật ngu ngốc, chẳng bằng một nửa Amy.
Khách sạn đã đặt từ tối hôm qua, anh thắng em sẽ phục vụ anh, để anh
càng vui vẻ, anh thua em càng muốn phục vụ anh, giúp anh xua đi những
phiền muộn đau buồn và mặc cảm trong lòng, bởi vì em biết anh rất vui
mỗi khi yêu em, những gì em có thể cho anh chỉ có vậy, thân thể em, linh hồn em, trái tim em. Em muốn anh hạnh phúc, cả tinh thần và thân thể
đều như vậy, chỉ cần sung sướng là tốt rồi.
Nhưng Tiêu Trạch, từ lúc biết được anh thách đấu với Lãnh Ngự Thần,
em không hề nghĩ tới chuyện anh sẽ thất bại. Hãy để em chăm sóc anh thật tốt!”
“Em sẽ không thích loại cảm giác này.”
“Anh thích là được.”
“Đừng vì anh mà miễn cưỡng bản thân.”
“Bởi vì là anh nên em mới không cảm thấy miễn cưỡng.” Bàn tay nhỏ bé
lại một lần nữa nắm lấy vật nóng hổi, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt
qua phần đỉnh, cô ngước mắt nhìn anh, vừa khe khẽ liếm láp, vừa nói: “Em thích tất cả của anh. Đối với anh và em, không thể biết được ngày mai
sẽ có phong ba bão táp gì xảy đến, khi còn có thể vui vẻ thì cứ vui vẻ
đi. Tiêu Trạch, vì anh em sẵn lòng mặc váy áo khêu gợi, trang điểm xinh
đẹp, biến thành một diện mạo khác thật phong tình, dịu dàng như nước hay ngang tàng phóng túng.
Chỉ cần, anh thích…”
“Nhan Hoan, anh cũng thích, thích tất cả của em…”
Trong xưởng sửa chữa, Nhan Hoan cầm một quyển sách dạy nấu ăn đang
nghiên cứu, Mã Khải thò đầu ngó nghiêng nội dung bên trên rồi trêu ghẹo: “Em gái, đổi tính muốn làm vợ hiền sao! Bao giờ mới được uống rượu mừng của em đây?”
Nhan Hoan lật trang, đáp qua loa: “Cứ chờ đấy!”
Mả Khải cười hì hì: “Anh đã nhớ nhung rượu mừng của em với Tiêu Trạch từ lâu lắm rồi, chờ mãi đến hoa cũng úa tàn, giải quyết nhanh lên nào,
đêm dài lắm mộng, coi chừng anh Tiêu của em bị cô gái khác cướp mất
đấy.”
Bị cô gái khác cướp mất, ai dám cướp người đàn ông của cô.
Mã Khải không nói thì suýt nữa Nhan Hoan cũng quên còn có nhân vật
như thế tên là Lãnh Tiểu Mạn tồn tại, cô ta đi đâu rồi? Sao chẳng thấy
động tĩnh gì cả?
Nhớ tới Lãnh Tiểu Mạn thì sẽ nhớ tới Từ Giai Oánh, tiếp đó là nhớ tới Lãnh Thế Hùng…
Bị vợ bé bán đứng, đó chính là báo ứng vì đã vứt bỏ vợ con. Nhan Hoan có chút hả hê nhưng đồng thời lại cảm thấy Lãnh Thế Hùng cũng thật đáng thương, dù sao ông ta cũng đã nhiều tuổi rồi mà còn phải vào chỗ như
thế, dù sao ông ta cũng là cha ruột của cô…
Cả buổi chiều, Nhan Hoan chẳng thể tập trung được vào việc gì, đến
tối lúc làm đồ ăn thì cho quá nhiều muối, nấu cơm lại đổ quá ít nước.
Cơm chưa chín kỹ, đồ ăn lại mặn, Tiêu Trạch ăn vừa không ngon miệng lại
vừa khát nước, uống hết hai cốc nước đầy mới lảo đảo đi vào thư phòng.
Sáng nay tài khoản của Giang Hân đột nhiên dư ra một số vốn khổng lồ, trong hoàn cảnh thiếu thốn tài chính hiện nay thì đúng là như vớ được
than sưởi ấm giữa trời tuyết rơi, thế nhưng số tiền đó lai lịch không
rõ, Tiêu Trạch không dám sử dụng tùy tiện.
Anh đang suy đoán xem là ai đã vươn tay trợ giúp trong lúc khó khăn
này, Pierce, Diêu Bội Bội, hay là Lý An Thần muốn ăn năn hối cải…
Nhan Hoan bưng đĩa hoa quả đã cắt sẵn cùng một cốc nước đi vào, “Còn khát nước không?”
“Đỡ nhiều rồi.” Tiêu Trạch tạm ngưng dòng suy nghĩ, ngồi thẳng người ôm cô.
Nhan Hoan đặt đĩa hoa quả lên bàn, chỉ vào mũi anh nói: “Anh cũng thật là, khó ăn thì cứ nói ra là được.”
Tiêu Trạch bế cô đặt lên đùi mình, nói: “Em làm sao anh có thể không ăn chứ!”
“Thuốc độc anh có ăn không?”
“Ăn.”
“Ngốc ạ!”
“Em mới là ngốc!” Anh cọ cọ cằm vào bầu ngực mềm mại của cô, “Kể cho anh một chút tâm sự của em đi.”
Nhan Hoan nhếch cằm: “Em đâu có tâm sự gì.”
Lúc ăn cơm anh đã nhìn ra, còn dám giả vờ.
Cặp mắt đen sáng của Tiêu Trạch khiến người ta không dám nói dối,
Nhan Hoan cụp mắt nói: “Hôm nay em, hôm nay em đã nhớ tới ông ta.”
“Ông ta? Ai?”
“…”
Tiêu Trạch nhướng mày: “Lãnh Thế Hùng?”
“Không phải, mà là… Haiz!” Nhan Hoan ngả đầu vào vai anh, dáng vẻ ủ rũ. “Em cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.”
Tiêu Trạch khẽ vuốt lưng cô, nói: “Anh nghĩ chúng ta nên đưa ông ấy
ra ngoài, tuy ông ấy đã từng làm chuyện rất có lỗi với mẹ con em, nhưng
dù sao vẫn là cha ruột em, lại đã nhiều tuổi rồi, không thể ở trong đó
lâu được.”
Nhan Hoan không nói gì, hàng lông mày hơi giãn ra.
Anh thật sự rất hiểu cô!
Tiêu Trạch tự quyết định: “Được rồi, cứ làm như vậy đi.” Đỡ thân thể
mềm oặt như không xương của cô, anh đưa tay nâng cái cằm nhỏ, ra lệnh:
“Cười một cái xem nào.”
Nhan Hoan nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ.
Tiêu Trạch véo nhẹ mặt cô: “Cười một cái tử tế, em không biết anh thích nhất là nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của em sao?”
“Thế à?” Nhan Hoan giả làm mặt khóc.