
giữa sàn đấu.
“Ông xã!”
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi, khuôn mặt dưới chiếc mũ bảo hộ hơi chấn động, Tiêu Trạch mờ mịt quay đầu, trong tầm mắt anh là cô gái
vừa thốt lên câu nói đó, giờ đây đang không khỏi thẹn thùng, đôi mắt to
sáng long lanh, dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu này của cô rất ít khi để lộ
trước mặt người ngoài khiến anh xao xuyến.
“Ông xã, cố gắng lên!”
Như được tắm trong gió xuân, Tiêu Trạch ném cho cô một nụ hôn gió cách chiếc mũ bảo hộ: Em yêu, đừng quá lo lắng.
Hình ảnh ân ái yêu thương khiến Lãnh Ngự Thần sắp tức điên.
Hai bên vào sàn thi đấu, sau khi cúi chào nhau, Lãnh Ngự Thần ra đòn
tấn công đầu tiên, tiếng hò hét hùng dũng khiến người xem phấn khởi, ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt tập trung vào hai người.
Giản Ninh run lẩy bẩy, khắp người nổi da gà, cô huých vai Nhan Hoan,
vô cùng khoa trương bắt chước bộ dạng của cô bạn lúc nãy, khẽ khàng hô:
“Ông xã, cố lên! Xì! Đúng là phát ngấy, Tiêu Trạch cho cậu ăn xuân dược
đấy à, nhiệt tình thế!”
Nhan Hoan chăm chú dõi theo người vừa bắt đầu trận đấu đã ở vào thế
yếu, nhướng mày đắc ý nói: “Cậu biết cái gì! Đây gọi là chiến thuật.”
Trong thi đấu song phương kiêng kỵ nhất là tâm trạng bất ổn định,
bước đi rối loạn, không bình tĩnh sẽ mất lý trí khiến đối thủ có thời cơ lợi dụng. Mục đích của Nhan Hoan chỉ là muốn chọc giận Lãnh Ngự Thần.
Mà Lãnh Ngự Thần cũng thật sự bị chọc tức, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh đáng sợ, anh ta vẫn luôn chiếm thế thượng phong, đôi chân trần liên tiếp tấn công, kiếm trúc va chạm phát ra những tiếng vang dứt
khoát. Tiêu Trạch chặn đường kiếm trước mặt, quay đầu lại thấy một bàn
chân suýt nữa đã chệch ra khỏi vạch trắng.
Hai cặp mắt lạnh thấu xương gằm ghè nhau cách hai lớp mũ bảo hộ, bầu
không khí căng thẳng âm ỷ vờn quanh. “Ha!” Tiêu Trạch đưa chân nhảy lên
một bước đánh về phía Lãnh Ngự Thần, Lãnh Ngự Thần vung kiếm chặn lại,
kiếm trúc trong tay khua lên lia ngang phần bụng Tiêu Trạch, tạo thành
tư thế mạnh mẽ uy quyền. Anh ta nói: “Cậu rất thích giấu nghề, làm như
vậy là vi phạm nghiêm trọng tinh thần của kiếm đạo, hôm nay không phải
tỉ thí, mà là quyết đấu, ai đánh được người kia trước thì đó là người
chiến thắng.”
“Ý anh là tôi thiếu sự rõ ràng và chân thật sao?” Tiêu Trạch thủ thế, kiếm trúc giơ cao quá đỉnh đầu, “Sẽ để anh được mở mang tầm mắt về sự
bại hoại của tôi.”
Nhảy lên bắt đầu tấn công, dốc toàn lực nặng nề dồn xuống thân kiếm
trúc đang ở thế chống đỡ của Lãnh Ngự Thần, quyết đấu về kỹ thuật nháy
mắt chuyển thành quyết đấu về sức mạnh, ánh mắt Tiêu Trạch dữ dằn, kiếm
trúc cực lực áp chế Lãnh Ngự Thần, không muốn mất mặt trước Nhan Hoan,
Lãnh Ngự Thần cắn răng phản kích, hai người cùng bật lên rồi tách nhau
ra.
Lãnh Ngự Thần lại nắm quyền chủ động, hùng hổ tấn công, lúc này Tiêu
Trạch có thừa khoảng trống để phòng thủ, tương phản rất lớn so với trước đó. Tình huống ngoài dự liệu này khiến lòng Lãnh Ngự Thần càng nóng như lửa đốt, đáy mắt cũng sáng rực lửa đỏ, mỗi chiêu tung ra đều đanh thép
dữ dội hơn rất nhiều, gắng sức xông lên đẩy ngã Tiêu Trạch xuống sàn,
chứng kiến cảnh này, tim Nhan Hoan như bị bóp nghẹt. Lãnh Ngự Thần liếc
nhìn cô, ra tay với Tiêu Trạch càng nặng hơn, lại là một hồi tiếng kiếm
trúc va chạm.
Cho đến lúc này, Lãnh Ngự Thần có chút đắc ý, thở hổn hển nói: “Chỉ có từng ấy bản lĩnh thôi sao? Hả?”
Lần thứ hai ngã xuống mặt sàn, Tiêu Trạch một tay chống người đứng
dậy, quyết tâm muốn giành chiến thắng khiến cho toàn thân anh như trở
nên cao lớn hơn rất nhiều, khí thế đáng sợ không ngừng tăng lên, từng
bước một dồn ép về phía Lãnh Ngự Thần, “Tiêu Trạch trước năm ba mươi
tuổi không hề nghiêm túc, sự nghiệp, đua xe hay kiếm đạo cũng vậy, đều
là do muốn phung phí quãng đời thanh xuân. Bây giờ thì khác, có hàng vạn lý do bắt tôi không thể không trở nên nghiêm túc, Lãnh Ngự Thần, tôi
muốn đánh bại anh bằng chính khả năng của mình, bảo vệ người phụ nữ tôi
yêu, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Lãnh Ngự Thần, quyết
đấu bây giờ mới chính thức bắt đấu… Yaa!ݍ
Lãnh Ngự Thần bị khí thế mãnh liệt làm cho khiếp sợ, không kịp giơ
kiếm phòng thủ, đầu liền bị trúng một chiêu rất nặng. “Bốp” một tiếng,
cho dù có mũ bảo hộ đầu đi chăng nữa vẫn vô cùng đau đớn. Lực mạnh dồn
xuống khiến bước chân lảo đảo, bụng lại bất ngờ bị giáng một đòn tàn
nhẫn.
“Bây giờ đã cảm nhận được toàn lực của tôi chưa?” Tiêu Trạch thủ thế chờ đợi anh ta.
Lãnh Ngự Thần lắc lắc đầu cắn răng đứng thẳng người, lưng thẳng tắp
như cây tùng cây bách. “Đây mới chính là trận quyết đấu mà tôi mong
đợi.”
“Hây!”
“Ha!”
Hai người đàn ông la hét xông vào chém giết nhau, tiếng kiếm trúc lại vang lên đôm đốp, nếu nói lúc đầu là Lãnh Ngự Thần độc diễn, mới vừa
rồi là màn phản kích đặc sắc của Tiêu Trạch, vậy thì bây giờ không còn
nghi ngờ gì nữa, chính là trận quyết đấu đỉnh cao giữa hai người.
Tiếng kiếm trúc đụng chạm, tiếng chân ma sát với mặt sàn cùng với
tiếng hò hét hùng hồn vang khắp kiếm đạo quán, ai nấy đều bị trận đấu
kinh hoàng này làm cho c