
an Hoan cốc vào trán Tiểu Thứ rồi bỏ đi, Tiểu Thứ xoa xoa trán lải nhải: “Đều là người trong hội, giấu được ai chứ!”
“Tổ chức lặng lẽ thôi!”
Thế nào là lặng lẽ. Đua xe tuyệt đối không phải là chuyện có thể lặng lẽ!
Sự việc đến tai Tiêu Trạch, anh nổi giận nghiến răng nghiến lợi, bỏ
lại một phòng họp đầy người, vội vã lái Reventon chạy tới Bình Sơn. Đua
xe trên đường tuyết, đó là chuyện có kẻ điên mới làm.
Một trận đấu thầm lặng, trên đỉnh Bình Sơn cũng không có quá nhiều kẻ mê xe. Tiểu Thứ mặc chiếc áo lông to xụ trông như một quả bí đỏ ục ịch, đứng trong gió rét run rẩy khuyên can Nhan Hoan đừng thi đấu, nhưng
lòng Nhan Hoan đã quyết, tính tình ngang bướng trỗi dậy, có mười trâu
cũng không kéo nổi. Tiểu Thứ thấy khuyên ngăn vô vọng, đành thở dài, bất đắc dĩ ra hiệu dọn đường.
GTR màu đen, Ferrari màu đỏ, hai chiếc xe cùng khởi động, tiếng động
cơ gào rú đinh tai, đúng vào lúc Tiểu Thứ đi ra giữa con đường chuẩn bị
phất cờ đỏ, giọng nói căng thẳng vội vã của A Hạ truyền tới từ máy bộ
đàm, “Không ổn rồi, Reventon đang lên núi!”
Nhan Hoan giật mình suýt nữa phóng vọt xe đi, vì chột dạ nên tim đập
thình thịch. Reventon lao nhanh tới rồi dứt khoát dừng lại ngay trước
đầu xe GTR, Nhan Hoan bị ánh đèn sáng ngời chiếu vào không mở được mắt.
Tiêu Trạch nổi giận đùng đùng xuống xe, mở cửa GTR, tháo dây an toàn,
túm cổ áo Nhan Hoan lôi ra ngoài như xách một con gà.
Hai chân chạm đất, Nhan Hoan vội vàng giải thích: “Tiêu Trạch, em…”
“Em gì mà em!—iêu Trạch lạnh mặt quát lớn, cúi người ôm cả hai chân
cô vác lên vai bước đi, bị nhấc lên cao, Nhan Hoan giãy dụa: “Em còn
phải thi đấu mà, Tiêu Trạch, thả em xuống!”
“Tét!”
Một bàn tay hung hăng đánh vào mông cô, Nhan Hoan tủi thân không dám nói gì nữa.
Khí thế bức người, bóng lưng cao lớn, không khỏi làm Tiểu Thứ lắc đầu cảm thán: “Thật nam tính!”
“Này! Này! Tình huống gì đây, có đấu nữa hay không?” Chủ xe Ferrari
thò đầu ra hét lớn, Tiểu Thứ trừng mắt dữ tợn: “Đấu cái con khỉ, biến!”
Nhan Hoan bị thô bạo nhét vào trong Reventon, đầu va vào cửa kính xe, cô nhe răng trợn mắt kêu đau. Tiêu Trạch nổ máy, ngữ khí không hài
lòng: “Nhan Hoan, em quên mất chúng ta đã đồng ý với nhau điều gì rồi
sao, không đi đua xe, không để đối phương phải thấp thỏm lo lắng!”
“Em không quên. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, nhìn anh cả ngày mệt mỏi bôn ba vì việc quay vòng vốn của Giang Hân mà em lại chẳng làm được gì, trong lòng em rất khó chịu, muốn giúp anh.”
“Em làm như thế chỉ khiến mọi việc càng rối.” Tiêu Trạch điều khiển
tay lái, than nhẹ một tiếng: “Em chăm sóc tốt cho bản thân, ăn no mặc
ấm, đừng đổ bệnh, đừng khiến anh lo lắng, đó đã là sự giúp đỡ lớn nhất.
Những chuyện còn lại tất cả giao cho anh, vấn đề tiền bạc anh đã nghĩ ra cách giải quyết.”
“Cách gì?”
“…” Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào màn đêm cũng tối đen như
mực, Reventon giảm tốc độ, Tiêu Trạch khẽ cắn môi, nói: “Bán xe.”
“Bán xe!” Nhan Hoan kinh ngạc suýt thì nhảy dựng lên. “Anh muốn bán xe sao? Không được.”
Tiêu Trạch bất đắc dĩ, “Chẳng còn cách nào, những cách có thể nghĩ đến anh đều nghĩ cả rồi.”
Nếu cái giá lớn của thành công chính là nhất định phải mất đi thứ gì
đó, hi sinh chút gì đó, vậy thì chiếc xe này, đành phải nhẫn nhịn mà từ
bỏ.
Nhan Hoan không nỡ, từ khi quen nhau cho đến giờ, chiếc xe này đã
đóng một vai trò rất quan trọng trong tình yêu của họ, sau khi bị đâm
hỏng trong trận đấu với Dạ Sâm, chính hai người họ đã chung tay khôi
phục lại từng chút một, tại đây có quá nhiều kỷ niệm giữa hai người.
Lúc xe chạy vào bãi đỗ, Nhan Hoan vẫn ngồi trên ghế không muốn xuống, Tiêu Trạch bèn đi tới bế cô ra.
Người luyến tiếc chiếc xe này nhất phải là anh mới đúng.
Nếu không có chiếc xe này, ngày đó anh sẽ không gặp được cô.
…
Thông tin Reventon được đấu giá nhanh chóng truyền tới nước Anh,
Pierce ngồi bên bể cá mập ra lệnh nhất định phải mua bằng được Reventon.
Thế lực mới trỗi dậy của Lãnh Ngự Thần cũng không ngăn được sự điên
cuồng của những kẻ mê xe. Sau khi biết được Reventon phiên bản hạn chế
sẽ được mang ra đấu giá, những người yêu thích chơi xe cả trong và ngoài nước ùn ùn đổ về thành phố C, hội trường đấu giá chật kín người ngồi.
Người mua có thực lực nhất là một mỹ nữ tóc vàng dáng người mảnh khảnh,
vừa mở miệng đã nâng giá lên tới tám trăm ngàn, thế nhưng đồng thời với
tiếng trầm trồ kinh ngạc của đám đông, thình lình có người hét giá một
trăm triệu.
Một trăm triệu! Trời đất ơi!
Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía phát ra tiếng nói.
Vị trí trung tâm của hàng ghế đầu tiên, có thể nói là một người đàn
ông vô cùng nổi bật, tướng mạo anh tuấn, đôi mày lưỡi mác khí khái kết
hợp với tócai cắt xéo, hai con ngươi sáng như sao đấy ý nhị, mũi cao môi mỏng, ngũ quan hài hòa, là một người đàn ông cực kỳ thu hút sự chú ý.
Còn bộ Âu phục màu xanh thẫm vừa vặn được may thủ công khéo léo cùng với đôi giày da mũi nhọn màu bạc càng khiến anh ta thêm tỏa sáng, ngay cả
người chủ trì buổi đấu giá cũng không kìm lòng được say mê ngắm nhìn đôi giày da màu b