Teya Salat
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

môi cười, cây vĩ lại lướt trên cung đàn, vũ khúc

nước Đức vui vẻ tuôn ra, không khí thoáng chốc trở nên sôi nổi hào hứng. Bạch Diệc Phong cầm chén rượu thật sự nhảy điệu nhảy dân tộc của Đức,

tay chống hông chân uốn éo, miệng còn hô “Dô dô!” rất to, anh ta kéo Amy dậy, sau đó là Giản Ninh, Tiêu Trạch và Lạc Tiểu Anh, cuối cùng ngay cả Hạ Thiệu Nhiên cứng đơ như khúc gỗ cũng tham gia, tay nắm tay vây quanh Nhan Hoan nhảy múa. Những gương mặt đỏ hồng hơi rượu, những nụ cười vui vẻ chân thật từ tận đáy lòng, âm nhạc đan xen lẫn tiếng cười, vang đi

thật xa, thật xa.

Bên kia bờ tường, trong GTR màu xanh da trời, Lý An Thần ngửa đầu rót xuống giọt bia cuối cùng, chiếc lon trong tay anh ta đã biến dạng. Mất

bạn bè, mất người yêu, vì chính mình mà giờ đây phải mang cảm giác cô

độc đến hổ thẹn…

Hết ngày, Nhan Hoan mệt mỏi rã rời, ngã xuống giường không muốn nhúc

nhích, chưa đến hai phút lăn ra ngủ. Tiêu Trạch tắm rửa xong, lau tóc

rồi ra khỏi phòng tắm, anh cầm một lọn tóc dài của cô khẽ chọc chọc vào

lỗ tai xinh xắn, Nhan Hoan ngứa ngáy lầm bầm vung tay đánh anh.

“Con heo lười, không được ngủ trước, cho em xem thứ này.”

“Cái gì chứ! Để mai xem, em mệt lắm!”

“Xem ngay bây giờ.” Anh kéo cô dậy, cô uể oải mềm nhũn nằm bò trên

người anh, hai chân vòng quanh eo anh trêu đùa, “Anh bế em đi.”

Tiêu Trạch không phản đối, nâng cặp mông nhỏ của cô đứng dậy đi tới

gian phòng đang khóa cửa, anh lấy một chiếc chìa khóa từ trên đỉnh khung cửa, tra vào ổ mở ra. Nhan Hoan mơ màng đưa mắt nhìn vào trong, vừa

nhìn đã hoàn toàn tỉnh táo, cơn buồn ngủ tan biến, cô mở to hai mắt, lần lượt lướt qua bức tường dán đầy tranh vẽ chính mình, không thể tin

được, bàn tay nhỏ bé đưa lên che miệng vì ngạc nhiên: “Những cái này đều là anh vẽ sao?”

“Giống không?”

“Anh vẽ còn đẹp hơn em ở ngoài nữa.”

“Đó chính là em trong mắt anh.”

“Tiêu Trạch…”

Nhan Hoan ôm cổ anh, hôn lên mặt anh, hỏi: “Em đẹp đến thế ư?”

“Đẹp như tiên nữ.”

“Sao mà nghe buồn nôn quá.”

“Khen em đẹp mà lại buồn nôn, vậy em thích nghe bị nói là xấu như ma lem à?”

“Ha ha, đại họa sĩ, có thể… Ha ha, có thể vẽ cho em một bức tranh khỏa thân không?”

“Em đừng quyến rũ anh.”

Nhan Hoan kéo vạt áo, ánh mắt mê hồn khiêu khích: “Đúng, chính là quyến rũ anh, làm gì được em?”

“Làm gì được?” Tiêu Trạch trừng mắt, “Ăn luôn chứ còn gì!”

Hai đôi môi dính chặt vào nhau, Tiêu Trạch ôm cô xoay người ấn cô lên ván cửa…

Số sơ yếu lí lịch mà Amy giúp Tiêu Trạch gửi đi đều như đá chìm đáy

biển chẳng thấy tăm hơi, không một công ty nào muốn tuyển anh, so với

tưởng tượng, sự thật vẫn tàn khốc hơn nhiều.

Tiêu Trạch chống cằm nhìn qua cánh cửa sổ ngưng đọng hơi nước, Amy

lên mạng tìm kiếm công việc, “Ông chủ, tính mạng của tôi và của cả bạn

trai tôi đều giao cả cho anh rồi, nhưng mà anh phải phấn chấn nhanh lên

một chút đi!”

Tiêu Trạch hừ lạnh: “Muốn dùng áp lực đè chết tôi sao?”

Trên thế giới này luôn có một số người không sợ sự đe dọa uy hiếp của quyền thế, thương nhân chính trực Tống Thế Phong đã đích thân đến tận

nhà mời Tiêu Trạch tới Giang Hân làm việc.

Sau khi cân nhắc Giang Hân có thể sẽ trở thành mục tiêu đả kích của

Lãnh Ngự Thần, Tiêu Trạch thẳng thừng từ chối thành ý của Tống Thế

Phong. Tống Thế Phong là người ngay thẳng, lập tức đập bàn, “Có phải cậu em chê Giang Hân của tôi nhỏ bé, không chứa nổi cậu, hay là căn bản

không hề xem trọng tôi?”

Tiêu Trạch lên tiếng giải thích: “Anh Tống, tôi không có ý đó, tôi

chỉ sợ Giang Hân có thể sẽ… Chắc anh cũng nghe nói rồi, tôi và Lãnh Ngự

Thần có chút hiềm khích cá nhân.”

“Cậu em à, nếu không có sự giúp đỡ của cậu thì Giang Hân đã xong từ

lâu rồi, vào thời điểm Giang Hân khó khăn nhất, cậu đã giúp tôi một tay, tôi không thể không có tình nghĩa, trong tình huống có khả năng mà lại

không vươn tay giúp đỡ cậu, như vậy tôi sẽ hổ thẹn với lương tâm mình.

Gọi cậu tới, tôi cũng đã cân nhắc, cũng nghĩ đến chuyện sẽ lọt vào

tầm ngắm của Lãnh Ngự Thần, ngẫm lại tôi năm nay đã hơn bốn mươi, tiền

dành dụm cho vợ con cũng đủ rồi, sự nghiệp thì vẫn lên lên xuống xuống

như vậy.

Gần đây tôi cảm giác, cảm giác thời gian trôi qua quá bình lặng, có

lẽ do thể chất hăng hái của quân nhân, tôi thích một cuộc sống phải

khiến người ta nhiệt huyết sôi sục, tràn trề xúc cảm mãnh liệt.

Tiêu Trạch, tôi có một dự cảm, đi theo cậu, trong thời gian ngắn

Giang Hân nhất định sẽ phát triển ra thị trường nước ngoài, hơn nữa còn

đứng thật vững.”

Sau khi chuyện trò chân thành với Tống Thế Phong, Tiêu Trạch quyết

định lấy Giang Hân làm bước đi đầu tiên vì sự nghiệp. Lương bổng và chức vụ mà Tống Thế Phong cho anh không hề thấp, Giám đốc hành chính, Amy

tiếp tục làm trợ lý cho anh. Bộ phận hành chính phải kết hợp được các

hoạt động độc lập của phòng nghiên cứu, tiếp thị, sản xuất, tiêu thụ,

gánh nặng đặt trên người Tiêu Trạch không hề nhỏ.

Do trước khi đầu tư đã điều tra về tình hình quản lý nội bộ và triển

khai sản phẩm mới của Giang Hân nên Tiêu Trạch rất nhanh chóng bắt nhịp

với công việc. Sau khi vấp ngã đứng dậy, nỗ lực