
thành phố C ba giờ đi đường có khu
trượt tuyết lớn nhất cả nước.
Ánh mắt trời đầu đông dịu nhẹ.
Reventon vừa được khôi phục chạy trên con đường hướng về thành phố kế bên, một gốc bạch dương không ngại giá rét đứng sừng sững bên đường, xe không chạy nhanh, có thể vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh ven đường.
Trong xe phát ra tiếng nhạc heavy metal rock [1'> với tiết tấu mạnh
mẽ, âm thanh cực lớn tràn ngập khoang xe, Nhan Hoan cầm điện thoại cao
cấp của Tiêu Trạch, chụp ảnh anh ở mọi góc độ.
[1'> Heavy metal rock: là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối
những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm
thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo
ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào. Lời hát và phong cách biểu
diễn của heavy metal thường mang đậm chất nam tính và cơ bắp.
Làn môi mềm mại hôn lên gương mặt với đường nét hoàn hảo, “tách” một
tiếng, bức ảnh tình nhân được ghi lại, Nhan Hoan ngoan ngoãn ngả vào vai anh mở xem từng tác phẩm của mình. Tiêu Trạch vươn một tay ra ôm vai
cô, thân mật cọ cọ cằm vào mặt cô.
“Reng reng…” Amy gọi điện thoại tới, Tiêu Trạch nhìn lướt qua, nói: “Tắt máy đi.”
Sau khi cất hành lý vào nhà trọ, hai người không thể chờ đợi được nữa, vùi đầu vào trong biển tuyết.
Trượt tuyết giữa tiết trời rét đậm thu hút rất nhiều du khách, trên
đỉnh khu trượt đâu đâu cũng thấy các người đẹp ăn mặc kỳ quái. Nhan Hoan chỉ mới bắt đầu học, mặc bộ trang phục trượt tuyết, giẫm lên ván trượt, cô đi dò dẫm lóng ngóng trông rất ngốc khiến Tiêu Trạch buồn cười, sau
khi ngã không biết bao nhiêu lần mới có dáng dấp một chút.
Giữa những dãy núi cao thấp trập trùng, Tiêu Trạch đạp trên một ván
trượt đơn, tư thế ngời ngời lao xuống từ trên cao, uốn lượn lướt qua các chướng ngại với tốc độ cực nhanh, đầu gối hơi khuỵu xuống rồi nhảy lên
bay khỏi một quả đồi nhỏ, ván trượt kéo theo vô số bông tuyết li ti lấp
lánh dưới ánh mặt trời.
Tiêu Trạch liên tục thực hiện những động tác đẹp mắt, còn Nhan Hoan
chỉ có thể chậm chạp trượt sau mông anh, lúc gần tới cạnh anh còn không
chịu thua kém ăn vài miếng tuyết, cô tức giận dứt khoát tháo ván trượt,
không thèm đứng dậy.
“Ngốc quá.” Mũi chân Tiêu Trạch xoáy lên một nhúm tuyết hất vào mặt
cô, Nhan Hoan giận dữ đứng lên đuổi anh, vung gậy trượt tuyết về phía
mông anh, “Anh mới là đồ ngốc!”
Tiêu Trạch bị trúng đòn nghiến răng quay đầu lại, “Nhóc con hư đốn,
em dám đánh anh!” Nhan Hoan ném gậy hét toáng lên chạy ngược trở về, lúc này lại đổi thành anh đuổi theo cô.
Tiêu Trạch cao lớn bổ nhào vào cô, cả mặt cô bị vùi vào trong tuyết
lạnh cóng, anh lật người cô lại, đè lên, thở hổn hển phả hơi nóng vào
mặt cô, những bông tuyết trên gương mặt xinh đẹp bắt đầu tan dần.
Cô bĩu môi kháng nghị: “Mặt đóng băng rồi!”
Anh vươn lưỡi liếm đi những bông tuyết, để lại cảm giác ẩm ướt nóng
ấm trên mặt cô, thở phì phò hỏi: “Tay chân có đóng băng không?”
Không đợi Nhan Hoan trả lời, bàn tay dính tuyết đã thò vào trong áo,
cảm giác lạnh như băng khiến cô kêu lên sợ hãi, bắt đầu vặn vẹo lung
tung, “Tiêu Trạch, anh sinh tháng mười hai phải không! Cứ thích động
chân động tay như vậy.”
“Sai, anh sinh tháng bảy, nhiệt tình như lửa.”
Anh đè cô vào trong tuyết vừa ôm vừa hôn, náo loạn ầm ĩ, chẳng mấy chốc đã hết một ngày.
Lúc mặt trời lặn, anh lái xe tuyết chở cô lên ngọn núi cao nhất, vô
số dãy núi nhấp nhô thu hết vào tầm mắt, bầu trời đỏ rực tương phản với
màu tuyết trắng xóa. Đã từng ngắm mặt trời lặn rất nhiều lần, nhưng
trước kia Nhan Hoan không hề phát hiện cảnh sắc bình thường có thể đẹp
đến vậy, cảm giác tuyệt vời chưa từng có như ngày hôm nay dâng lên từ
tận đáy lòng, cô vô cùng ao ước phong cảnh đẹp đẽ này có thể vĩnh viễn
ngưng lại trước mắt.
Có lẽ, cảnh có đẹp hay không phụ thuộc vào người cùng ngắm với bạn, có phải đó là người mà bạn mong muốn.
Ánh tà dương đẹp vô hạn, chỉ tiếc đã sắp hoàng hôn, cảnh đẹp hút hồn trong chớp mắt, rất nhanh cũng sẽ bị bóng đêm nuốt trọn.
Nhan Hoan rúc vào lòng Tiêu Trạch, hỏi: “Anh có biết Kim Ha In [2'> không?”
[2'> Nhà văn của Hàn Quốc.
“Đó là cầu thủ bóng chày à?”
“Cái gì mà cầu thủ bóng chày!” Nhan Hoan cười đấm mạnh vào ngực anh,
“Là nhà văn được chưa?” Ném cho anh một ánh mắt không có văn hóa thật
đáng sợ, cô nói: “Kiểu đàn ông mà nhân vật nữ chính trong ‘Hương hoa
cúc’ [3'> ngưỡng mộ chính là người không khuất phục thực tại, luôn dũng
cảm tiến lên, là kiểu đàn ông cho dù đối mặt với thất bại vẫn có thể
sừng sững đứng thẳng như núi Kilimanjaro [4'>.”
[3'> Một trong các tác phẩm của Kim Ha In, đã được chuyển thể thành phim điện ảnh với tên “Scent of love”.
[4'> Một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania. Mặc dù không phải là núi cao nhất nhưng Kilimanjaro lại là ngọn núi đứng một
mình cao nhất thế giới.
“Cũng là kiểu mà em thích sao?” Tiêu Trạch hỏi.
“…”
Tiêu Trạch nhìn chăm chú những dãy núi xa xa trùng điệp hồi lâu mới
cất lời hứa hẹn. “Ngày Tiêu Trạ