XtGem Forum catalog
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322390

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

n phải không?

Em…” Môi bỗng bị một bàn tay nhỏ bé che lại.

Nhan Hoan chặn môi anh, nói: “Đừng kích động, Tiêu Trạch, nghe em nói hết đã. Nếu như không phải vì em, anh và cha anh đã không bị Lãnh Ngự

Thần đẩy vào tình cảnh này, em không biết trong lòng anh có oán hận em

chút nào hay không. Lãnh Ngự Thần nói nếu em đồng ý lấy anh ta, anh ta

sẽ dừng việc thu mua Tần Vũ, Tần Vũ sẽ vẫn là của Tiêu gia, anh vẫn là

con nhà giàu có, ngược lại… Vào lúc kết thúc phiên giao dịch ngày hôm

sau, Tần Vũ sẽ không còn tồn tại.

Trong lòng em không muốn thấy nhất chính là anh vì em mà rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng em lại không muốn lấy Lãnh Ngự Thần, không muốn suốt đời ở bên một người đàn ông mà em không yêu, rồi sau đó trơ mắt nhìn anh

tiếp tục sống trong giàu sang thoải mái, trơ mắt nhìn anh kết hôn sinh

con với người phụ nữ khác, nếu như vậy, em sẽ đau khổ mà chết. Hay đúng

ra là so với chết còn khó chịu hơn.

Con người em rất ích kỷ, hoàn toàn không giống như anh gặp chuyện gì

trước hết cũng muốn hi sinh bản thân, em chỉ là một người phụ nữ bình

thường, suy nghĩ đơn giản, giác ngộ không cao, chỉ muốn được sống cùng

người mà em yêu.

Giàu cũng tốt mà nghèo cũng được, chỉ cần ở bên anh, cho dù có túng

thiếu đến mức ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, phải uống gió Tây Bắc mà

sống thì trong lòng em vẫn rất ngọt ngào.

Cho nên em ích kỷ, em không muốn vì công ty của anh, danh vọng quyền

thế của anh mà phải miễn cưỡng lấy Lãnh Ngự Thần. Tiêu Trạch, em đã muốn ở bên anh, cho dù anh trở thành kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường, em cũng

muốn làm kẻ ăn mày bên cạnh anh.

Cả đời này, em sẽ dựa vào anh, anh có không muốn cũng không được. Tiêu Trạch, em yêu anh!”

Tiêu Trạch nghe một hồi vành mắt cũng đã đỏ hoe, cảm động vì câu em

yêu anh của cô, nhưng càng cảm động hơn là lời nói hùng hồn muốn làm kẻ

ăn mày ở bên anh.

Sự thật tàn khốc thế đó, lòng người cũng lươn lẹo khó lường, có mấy

người phụ nữ dám nói muốn làm kẻ ăn mày cùng một người đàn ông lưu lạc

đầu đường xó chợ, Tiêu Trạch anh có đức hạnh tài cán gì mới xứng được

với cô.

Tiền tài, quyền lực, danh dự, địa vị, chẳng có điều gì được coi là quan trọng đối với cô gái tên Nhan Hoan.

Sau khi lẳng lặng nhìn cô thật lâu, Tiêu Trạch nói: “Không phải em đã dùng phương thức của anh để suy nghĩ sao, vậy thì ý kiến của anh trong

chuyện này hẳn là em phải rất rõ.”

“Tiêu Trạch!” Kiếm trúc rơi xuống đất, Nhan Hoan nhào vào lòng anh.

Tựa cằm lên đỉnh đầu cô, Tiêu Trạch nói: “Sự nghiệp không có có thể

gây dựng lại, thế nhưng em là duy nhất, nếu cả thế giới này không có em, bảo anh phải đi tìm ở đâu.”

“…” Nhan Hoan cắn môi, hai mắt đã ướt nhòe.

Tiêu Trạch hôn lên tóc cô, nói: “Nhan Hoan, ngày mai chúng ta đi thành phố bên cạnh nhé!”

“Đi thành phố bên cạnh làm gì?” Nhan Hoan ngước đôi mắt mờ m˴ không hiểu nhìn anh.

Tiêu Trạch cười: “Ngốc ạ, đương nhiên là đi chơi rồi!”

Một chiếc xe con màu đen quẹo vào cổng lớn của kiếm đạo quán rồi dừng lại, Bạch Diệc Phong nhìn hai chiếc xe trong bãi đậu cùng với hai bóng

người mơ hồ đang ôm nhau dưới ánh đèn của gian phòng, vô cùng cảm khái

nói: “Đôi lúc cảm thấy yêu đương là chuyện rất có ý nghĩa, em vì anh mà

si mê, anh vì em mà đắm đuối, em lo lắng cho anh, anh điên cuồng vì em,

trong tim chứa một người nào đó vẫn tốt hơn là trống trải.”

“Ọe!” Giản Ninh ngồi bên ghế lái phụ cảm thấy buồn nôn, mỉa mai nói:

“Nghe được những lời này từ miệng một kẻ coi thường tình yêu như anh sao lại buồn nôn thế chứ!”

“Buồn nôn cái gì? Chẳng lẽ cô đã có.” Bạch Diệc Phong nhăn mày, nhìn

cô với vẻ chán ghét, “Nói, có phải của Lý An Thần hay không?”

“Là của ai liên quan quái gì đến anh.” Giản Ninh trừng mắt.

“Nếu là của Lý An Thần tôi đưa cô tới bệnh viện.”

“Làm gì?”

“Phá. Đề phòng sinh ra một kẻ gây hại cho loài người giống như cha của nó.”

Nếu như Bạch Diệc Phong chán ghét Lãnh Ngự Thần thì đối với Lý An Thần chính là sự căm hận.

Giản Ninh quay mặt sang chỗ khác không nói gì nữa, cửa sổ phản chiếu

gương mặt trắng như tờ giấy. Bạch Diệc Phong ý thức được lời nói của

mình hơi quá đáng, vừa cho xe lùi lại vừa nói: “Nhưng mà mẹ của đứa trẻ

là một người tốt, bỏ gian tà đi theo chính nghĩa. Phụ nữ có nghĩa khí

như cô thật sự hiếm thấy, hai ta hãy kết nghĩa anh em đi!”

“Ai muốn kết nghĩa với anh!” Giản Ninh lườm anh ta một cái, lại quay

đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, vẻ mặt cô đơn: “Thực ra, anh ấy cũng

rất khổ sở…”

Người khác không hiểu được, cô thì hiểu, nhưng cô lại không thể đứng về phía anh.

Thầm thở dài trong lòng, không còn nhìn rõ con đường phía trước, Giản Ninh nhắm mắt lại.

Bạch Diệc Phong nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, không nói lời nào, đăm chiêu nắm chặt tay lái.

Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, lựa chọn của mỗi người cũng không thể khiến tất cả đều vừa lòng đẹp ý.

Tần Vũ sắp đổi chủ đã là kết cục không thể tránh khỏi, Tiêu Trạch lựa chọn dùng tâm trạng vui vẻ để đón nhận sự thật tàn khốc này.

Vào thời điểm công ty đứng trước sự sinh tử, anh đưa Nhan Hoan tới

thành phố lân cận, thành phố cách