Polly po-cket
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 8.5.00/10/238 lượt.

g về tổng thế vẫn

không thay đổi, vẫn vô cùng tươi mát trong lành như ngày xưa.

Hòn non bộ, ghế đá, đình nghỉ ngơi, cây anh đào, mặc dù đã bị tuyết

trắng bao phủ nhưng nhìn thấy những sự vật này, Tiêu Kiến Đông vẫn có

thể tưởng tượng ra cảnh xuân về hoa nở, đào rơi phơ phất, cùng với dáng

dấp mỹ lệ của một người phụ nữ có đôi mắt rất đẹp, đứng dưới cây anh đào cầm lược chải mái tóc dài.

Dương Bá dìu ông đi thăm từng gian phòng, lúc nhìn thấy ảnh chụp của vợ trong phòng ngủ, khóe mắt Tiêu Kiến Đông bỗng rưng rưng.

“Tiên sinh, ngài không sao chứ?” Dương Bá hỏi.

“Không sao, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Dương Bá lui ra ngoài, Tiêu Kiến Đông vuốt ve người trong khung ảnh, nước mắt lặng lẽ chảy dài…

Ngoài sân vang lên tiếng vui đùa huyên náo của cả nam lẫn nữ, những

người trẻ tuổi vừa khuân đồ vừa tham quan sân nhỏ vừa náo loạn ầm ĩ.

Nghịch nhất chính là Bạch Diệc Phong, ném cả đống tuyết vào người Giản

Ninh, Giản Ninh buông chiếc thùng trong tay đuổi theo anh ta đánh nhau

một trận, suýt nữa va vào Nhan Hoan.

Nhan Hoan ôm một cái thùng giấy, chu môi nói với Tiêu Trạch: “Nghe

lời em gọi công ty chuyển nhà có phải tốt không, làm việc nhanh nhẹn,

chứ như bọn họ cứ đùa nghịch thế kia thì đến tối cũng chưa chuyển xong.”

“Dọn nhà sẽ khiến người ta có cảm giác thê lương, gọi họ tới náo

nhiệt cho không khí sôi nổi, rất thú vị.” Tiêu Trạch vừa dứt lời, một

quả cầu tuyết ném vào mặt Nhan Hoan, bị tấn công bất ngờ khiến cô kêu

lên, khẽ thả tay, chiếc thùng rơi xuống nện vào chân Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch đau quá “ái” một tiếng co chân lên.

“Tách!”

Vẻ mặt nhe răng trợn mắt đau khổ của cả hai người bị ghi lại, Lạc

Tiểu Anh giơ máy ảnh chụp thêm vài phát, một kẻ nhăn mũi trừng mắt xoa

mặt, một kẻ nhe răng trợn mắt ôm chân nhảy tưng tưng, trông thật buồn

cười.

Tiêu Trạch tập tễnh bước tới, lau đi tuyết trên mặt Nhan Hoan, nói: “Em nói rất đúng, thực sự không nên gọi bọn họ tới.”

Một đám người vừa đánh vừa cãi nhau, lúc chuyển xong hết đồ thì đã là giữa trưa, Tiêu Trạch đề nghị đi ăn cơm, Bạch Diệc Phong lại ồn ào đòi

ăn lẩu, Nhan Hoan nghiêng đầu nói với Tiêu Trạch: “Em cũng rất muốn ăn

lẩu.”

“Muốn đi chỗ nào ăn?” Amy lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị tìm địa

điểm, Bạch Diệc Phong ngồi ngả ngớn trên ghế sô-pha, đấm đấm cái lưng

nhức mỏi, nói: “Bây giờ tôi chẳng muốn đi đâu hết, ăn ở đây đi!”

Amy vẫn cầm điện thoại chờ ông chủ cho ý kiến, Tiêu Trạch đá cái chân dài của Bạch Diệc Phong: “Muốn ăn còn không mau bắt tay vào làm đi.”

Bữa trưa của Tiêu Kiến Đông rất đơn giản, chủ yếu là những món thanh

đạm, ông đã ăn trưa nên giờ đang ngồi trên ghế sô-pha trong phòng xem

ảnh chụp hồi xưa.

Tiêu Trạch đi tới nói: “Ba, lát nữa bọn con ăn lẩu, ba có muốn ăn một chút không?”

“Thôi.” Tiêu Kiến Đông khép tập ảnh lại, “Thanh niên các anh tụ tập, ông già này không nên tham gia thì hơn.”

Tiêu Trạch cười nói: “Ba đâu có già, còn trẻ lắm!”

Tiêu Kiến Đông cười cười, đôi mắt tinh anh nhìn Tiêu Trạch chăm chú,

“So với trong tưởng tượng của ba, anh kiên cường hơn, đại trượng phu là

phải như vậy, biết co biết duỗi.”

“Có phải như vậy hay không con không biết, con chỉ biết bây giờ có

người cần con nuôi dưỡng, quan tâm, bảo vệ, con không có thừa thời gian

để ủ rũ, đau buồn chán nản, con phải gây dựng lại Tần Vũ trong thời gian ngắn nhất.”

Tiêu Kiến Đông vỗ vỗ vai con trai.

“Ông chủ, các thứ đều đưa tới hết rồi.” Amy cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cha con.

Tiêu Kiến Đông nói: “Đi đi, chúng nó đang chờ đấy!”

“Vâng. Mệt mỏi cả sáng rồi, ba cũng nghỉ ngơi một lát đi.”

Hạ Thiệu Nhiên gọi điện thoại, chưa đầy nửa tiếng sau, nguyên liệu

nấu lẩu đã được mang tới không thiếu thứ gì. Giữa bàn tròn lớn, nồi lẩu

vịt bốc hơi nghi ngút, mọi người ngồi vây quanh nhúng thịt uống rượu,

không khí thuận hòa.

Bạch Diệc Phong chưa từng nghe Nhan Hoan kéo đàn, bất chợt đề nghị cô chơi một bản. Nhan Hoan bị sặc ớt ho khan từ chối, lúc này Tiêu Trạch

bỗng đưa một cây đàn tới trước mặt cô.

“Anh, sao anh lại có đàn violin?” Nhan Hoan kinh ngạc.

“Hôm đó trên đỉnh núi nghe em nói sẽ kéo đàn, hôm sau anh liền mua

một chiếc, chưa tìm được dịp thích hợp để tặng em nên vẫn cất đến bây

giờ.” Tiêu Trạch kéo tay cô, giao cho cô cây đàn. “Lại đây, kéo một

bản.”

Nhan Hoan nhìn cây đàn trong tay, lại nhìn Tiêu Trạch, không từ chối

nữa, gác đàn lên vai, cô nâng cây vĩ kéo một đoạn nhạc, chính là bài

“Trời cao biển rộng”. Cô nói: “Tặng người đàn ông tôi yêu và những người bạn tốt.”

Tất cả mọi người ngừng đũa, hoặc chống cằ hoặc nghiêng đầu nghe cô

kéo đàn. Âm sắc êm ái làm nổi bật cảm xúc thê lương, khiến người nghe

sầu lo, khiến người nghe hồi tưởng.

Khúc nhạc kết thúc, Bạch Diệc Phong đứng lên nói: “Bản nhạc này êm ái dễ nghe đấy nhưng mà quá thê lương, hôm nay lại là ngày chuyển nhà phấn khởi của hai người, phải vui lên chứ, chơi bản nào như kiểu vũ khúc

nước Đức [1'> đi.”

[1'> German Dance – Mozart: https://www.youtube.com/watch?v=qmRO0756-7k

“Sao, anh còn muốn nhảy nữa cơ à?” Giản Ninh cười anh ta.

Nhan Hoan cũng mím