Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322013

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

trong giới tài chính lần trước, Gay ngành ngân hàng,

trùm bảo hiểm Durant, Davis kinh doanh bất động sản. Lần này lúc giới

thiệu Tiêu Trạch, Pierce cố ý nhấn mạnh anh là con rể của ông.

Người trong ngành đều biết, sau khi kết hôn, Pierce và Diêu Bội Bội

không muốn có con, vì thế người con duy nhất chính là Nhan Hoan. Với tư

cách người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhưng cô lại không theo ngành

kinh doanh, như vậy gánh nặng Mạch Kha có thể thấy được sẽ đặt lên vai

một người khác.

Con rể của Pierce Hill, danh hiệu chói sáng cao quý biết nhường nào.

Mấy vị cầm đầu giới tài chính bắt đầu trò chuyện với Tiêu Trạch, lần

này Tiêu Trạch đối đáp rất ung dung thành thạo, đàm đạo rất sôi nổi,

hoàn toàn không phải trầy trật như lần trước, họ cùng nhau tán gẫu từ

tình hình tài chính cho đến thế sự thời cuộc, nói tới cả chuyện đầu tư

mỏ quặng. Phong thái đứng đắn tự nhiên, cử chỉ tao nhã, đứng giữa đám

người ngoại quốc cao lớn, Tiêu Trạch tựa như một vật thể phát sáng, thu

hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Nhan Hoan kéo cánh tay Diêu Bội Bội: “Mẹ, có phải anh ấy rất đẹp trai không?”

“Ha ha! Đẹp, đẹp!” Diêu Bội Bội nhìn chàng trai trẻ đĩnh đạc đàm đạo

cùng mấy người đàn ông lão luyện, vỗ vỗ tay con gái nói: “Bé ngốc!”

“Mẹ, tại sao Pierce không đầu tư cho anh ấy?”

“Có người xếp hàng đầu tư cho cậu ấy, đâu cần chúng ta phải tự bỏ tiền túi.”

“Làm gì có ai.” Nhan Hoan trề môi.

Diêu Bội Bội hất cằm, “Kia kìa…”

Diêu Bội Bội nói đúng, có lẽ đây cũng là kế hoạch của Pierce. Tiêu

Trạch dựa vào sức hấp dẫn của chính mình và thân phận con rể Pierce mà

tìm được mấy nhà đầu tư, vấn đề luôn canh cánh trong lòng đã được giải

quyết suôn sẻ, anh mang tâm tình thoải mái tiến về thành phố London

quyết chiến với Lãnh Ngự Thần.

Lãnh Thị bị Thịnh Thế thu mua buôn bán kiếm được không ít lợi nhuận

từ sản phẩm ô tô điện tử, vì thế so với năm ngoái, năm nay có càng nhiều công ty cạnh tranh giành hợp đồng phân phối cho tập đoàn Mạch Kha.

Lần gặp chính diện đầu tiên của Tiêu Trạch và Lãnh Ngự Thần là một

ngày trước hôm đấu thầu, hai người đàn ông được sắp xếp ở cùng một phòng khách sạn đã tình cờ gặp nhau tại sảnh lớn.

Cũng giày Tây Âu phục, gương mặt mang nét phương Đông khí khái tinh

anh bức người, hai ánh mắt giao nhau lóe lên tia nhìn rét lạnh, không ai phục ai, không ai nhường ai, khí thế lấn át từ từ lan rộng, ngay cả cấp dưới sau lưng cũng nhìn nhau căm thù, Amy giương cằm không hề khiếp sợ

đoàn cố vấn hùng hậu phía sau Lãnh Ngự Thần.

Sau một khắc, khóe miệng Lãnh Ngự Thần nhếch lên, mở miệng dùng một

loại ngữ điệu không hề để Tiêu Trạch vào mắt: “Sao, Giang Hân chỉ phái

hai người đến, rốt cuộc Tống Thế Phong nghĩ thế nào vậy?”

Tiêu Trạch nhướng mày, “Đối phó với anh, chỉ hai người chúng tôi là đủ.”

“Có vẻ rất tự tin!” Lãnh Ngự Thần đánh giá anh, “Khoác lác nói suông

không bằng bản lĩnh thực sự, chuyện kinh doanh không thể chỉ dựa vào vận may, có thực lực mới là kẻ thống trị, Tiêu Trạch, muốn vùng dậy ư,

không dễ dàng thế đâu.”

Tiêu Trạch cười hỏi: “Vậy sao?”

Lãnh Ngự Thần ung dung: “Chắc chắn.”

“Lãnh tổng vẫn tự phụ như vậy.”

“Đây không phải tự phụ, mà là sự thật.”

“Vậy được, đến buổi đấu thấu ngày mai sẽ rõ, tôi muốn cho Lãnh tổng

mở mang một chút, thế nào là như cá gặp nước.” Tiêu Trạch dẫn theo Amy

rời đi.

Nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của hai người, Quincy nói: “Lãnh tổng,

tôi nghe nói quan hệ của anh ta với Pierce hình như không bình thường,

có khi nào chúng ta bị gạt ra không?”

Đâu phải chỉ không bình thường, chính là người một nhà.

Người đàn ông cao lớn tráng kiện biến mất trong tầm mắt, Lãnh Ngự

Thần nói: “Với tư cách một doanh nhân thành đạt, Pierce Hill sẽ không

làm như vậy.”

Ông ta sẽ chỉ giao hạng mục cho người nào có khả năng tạo ra tiền cho ông ta nhiều nhất.

Cuộc đấu thầu tiến hành đúng thời hạn, trải qua nhiều đợt tuyển chọn, cuối cùng còn lại hai đại biểu là Lãnh Ngự Thần và Tiêu Trạch. Hội đồng phụ trách hạng mục lần này của Mạch Kha ngồi thảo luận trong phòng họp

đóng kín cửa, ngoài đại sảnh rộng lớn chỉ còn đại diện của hai công ty

đang chờ kết quả.

Lãnh Ngự Thần không ngờ Tiêu Trạch có thể vào đến tận vòng này, nhớ

lại biểu hiện của Tiêu Trạch trong vòng một năm qua, anh bắt đầu cảm

thấy Tiêu Trạch là một nhân vật khó đối phó. Trong kinh doanh cậu ta tuy khởi đầu muộn nhưng lại vượt lên rất nhanh, có lẽ nếu cho thêm vài năm

để tôi luyện, cậu ta sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa.

E rằng đến lúc đó, anh sẽ không phải là đối thủ của cậu ta.

Lãnh Ngự Thần không thể không thừa nhận Tiêu Trạch xuất sắc hơn

người, mặt khác anh ta cũng lo lắng lần đấu thầu này có thể bị gạt ra

như lời Quincy nói hay không.

Trái với sự thâm trầm của anh ta, Tiêu Trạch lại rất ung dung nhẹ

nhõm, trong thời khắc gian nan chờ đợi, anh lại gọi điện cho Nhan Hoan,

hai người chuyện trò ríu rít cho tới tận lúc cửa phòng họp mở ra.

Người đại diện Jonathan của Mạch Kha bước ra từ phòng họp, tới tuyên

bố kết quả đấu thầu, ông ta đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, nói:

“Thưa các quý vị


XtGem Forum catalog