
, sau khi bàn bạc, Mạch Kha quyết định trao quyền đại lý lần này cho…”
Người đại diện nhìn về phía Tiêu Trạch, mỉm cười.
Amy ngồi bên cạnh anh lộ vẻ mừng rỡ ra mặt. Nụ cười đó khiến lòng
Lãnh Ngự Thần trầm xuống, sắc mặt những người trong đoàn cố vấn phía sau anh ta đều rất khó coi.
Jonathan nói một nửa, gõ nhẹ gọng kính rồi lại gửi đến Tiêu Trạch một nụ cười áy náy, sau đó nhìn sang Lãnh Ngự Thần: “Quyền đại lý trao cho
tập đoàn Thịnh Thế.”
“Yes!” Quincy nắm chặt nắm đấm. Tâm tư căng như dây đàn của Lãnh Ngự
Thần cuối cùng cũng thả lỏng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, có phần
đắc ý nhìn về phía Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch không hề dao động, rút một điếu thuốc trong bao thuốc lá,
châm lửa, hút. “Chúc mừng anh, Lãnh tổng.” Một câu nói nhàn nhạt phả ra
theo làn khói.
“Cảm ơn!” Vốn muốn nhìn thấy vẻ chán nản ủ rũ trên khuôn mặt anh, Lãnh Ngự Thần cảm thấy hơi thất vọng.
Jonathan nói: “Lãnh tiên sinh, Tiêu tiên sinh, Hill tiên sinh mời hai vị qua bên kia.”
Lãnh Ngự Thần sửa sang lại trang phục, đi theo Jonathan ra ngoài, Tiêu Trạch bóp tắt thuốc lá, cũng đứng dậy đi theo.
Trong văn phòng xa hoa của Pierce Hill, hai người ngồi xuống, cô thư
ký tóc vàng dáng người mảnh khảnh đưa hai tập tài liệu tới trước mặt
Lãnh Ngự Thần.
Lãnh Ngự Thần nhận lấy tài liệu giở ra xem, đó là bản kế hoạch năm
ngoái và năm nay của Tiêu Trạch. Anh ta khó hiểu nhìn Pierce, nói: “Hill tiên sinh, đây là…”
Pierce nói: “Cứ xem tiếp đi rồi cậu sẽ biết.”
Lãnh Ngự Thần tiện tay lật vài tờ, ánh mắt chợt lạnh đi, giở lại
trang thứ nhất bắt đầu xem kỹ, càng xem sắc mặt càng nặng nề. Trong thời gian anh ta xem tài liệu, Tiêu Trạch đứng dậy đi tới cửa sổ thủy tinh
sát đất sáng ngời, quan sát phong cảnh giới tài chính qua lớp cửa thủy
tinh, đứng tại trung tâm của sức mạnh toàn cầu, lĩnh hội cảm giác vạn
người đều ở dưới chân, thể nghiệm cảm giác đứng trên đỉnh cao không
tránh khỏi cô đơn lạnh lẽo.
Lúc rời khỏi văn phòng ở Tần Vũ, Nhan Hoan đã nói: “Tiêu Trạch, văn phòng này quá nhỏ đối với anh.”
Nhan Hoan, em nói rất đúng, văn phòng đó đối với anh thực sự quá nhỏ.
“Xoạt!”
Tập tài liệu bị nặng nề khép lại.
Khóe miệng Lãnh Ngự Thần nhếch lên nụ cười tự giễu, nhìn người đàn
ông đứng bên cửa sổ như đang có điều gì suy tư, anh ta nói: “Tôi thua,
thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng Hill tiên sinh, tôi không hiểu, rõ
ràng người thắng là cậu ta, tại sao ngài vẫn muốn trao quyền đại lý cho
Thịnh Thế?”
Pierce nhướng mày, nói: “Quyền đại lý lần này vốn nên thuộc về Tiêu.
Thế nhưng lần này Tiêu đã lấy danh nghĩa cá nhân để đấu thầu, cho nên
tôi muốn giao quyền đại lý cho Thịnh Thế.”
Thư ký tóc vàng trình lên hai bản hợp đồng, Lãnh Ngự Thần nhìn hợp
đồng bày trước mắt, trong lòng chẳng hề dễ chịu, đây là của người ta bố
thí, không phải thắng được bằng thực lực của chính mình.
Ánh mắt Lãnh Ngự Thần chuyển hướng về phía người đàn ông bên cửa sổ.
Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt, Tiêu Trạch quay đầu, đưa tay ý bảo anh ta hãy ký hợp đồng.
…
Trên sân thượng tòa nhà cao tầng, gió lớn gào thét, hai người đàn ông cao lớn như nhau đứng ngay sát rìa nóc nhà, dưới chân là nhà cửa san
sát, đường xá chật hẹp, cùng với những con người đang bôn ba trong giới
tài chính.
“Vì sao phải làm như vậy?” Lãnh Ngự Thần hỏi: “Vì sao lại nhường
quyền đại lý cho Thịnh Thế?” Trong tiềm thức, Lãnh Ngự Thần không muốn
thừa nhận mình đã thua Tiêu Trạch, cho nên anh ta nói là Thịnh Thế chứ
không phải bản thân anh ta.
Tiêu Trạch nhìn một công trình kiến trúc hình hộp diêm dựng đứng, khẽ mấp máy môi: “Chí không ở đây.” [1'>
[1'> Chí bất tại thủ.
Chính là, quyền đại lý đã không còn thỏa mãn được ý chí và tham vọng của anh.
“Tôi tham gia lần đấu thấu này là vì muốn nói với anh, trong kinh
doanh, về mưu kế tôi không mạnh bằng anh, nhưng tuyệt đối tuyệt đối cũng không kém anh. Anh tự nhận đã nắm rõ tôi như lòng bàn tay, cái gì cũng
nhìn thấu, thực ra không hẳn là vậy, tôi chẳng muốn ở đây giải thích dài dòng với anh, đọc báo ngày mai anh sẽ biết tất cả. Lãnh Ngự Thần, thua
một người như tôi, anh không mất mặt, giao Nhan Hoan cho tôi, anh nên
yên tâm.”
Con ngươi sắc bén của Lãnh Ngự Thần chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt, tựa như mấy năm vừa rồi chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, từ đầu đến cuối
không hề thấu hiểu.
Tiêu Trạch cười cười, vỗ vỗ vai anh ta: “Đi xuống thôi, buổi họp báo công bố tin tức mới đang đợi anh.”
Sau khi kết thúc mọi việc thuận lợi, Tiêu Trạch và Amy đi thang máy
xuống dưới lầu, bốn vách tường nhẵn bóng phản chiếu gương mặt người đàn
ông vô cùng anh tuấn.
Amy chỉ vào hoa văn phong thủy chạm nổi bằng inox màu sắc rực rỡ trên vách thang máy, cảm thán: “Mạch Kha đúng là giàu có, ngay cả thang máy
cũng xa xỉ như vậy. Chậc chậc!”
“Amy.”
“Dạ?”
“Có muốn sau này cũng được làm việc trong văn phòng nguy nga lộng lẫy như ở đây không?”
“Đương nhiên là có…” Amy nghiêng đầu, ngón tay sờ lên khóe miệng,
tưởng tượng ra dáng vẻ mình xỏ giày cao gót đi xuyên qua dãy văn phòng,
mỉm cười toe toét.
Nhìn bộ dạng rất nghiêm túc của cô, Tiêu T