
suốt một năm qua.” Tiêu Trạch gãi gãi đầu, đổi
giọng: “Mặc dù không thực chất lắm.”
“Ha ha!” Dưới sân khấu lại là một tràng cười vang dội.
Bạch Diệc Phong đứng dậy, nhấc chân trèo lên bàn, anh ta đứng đó hô:
“Thằng khốn, cậu biết chọc cười người khác như vậy, sao không đi làm
diễn viên hài đi.”
Tiêu Trạch vỗ về anh ta: “Ha ha! Haiz! Đừng kích động, hôm nay là ngày vui, tôi không muốn làm cho bầu không khí quá ngột ngạt.”
Bạch Diệc Phong chỉ tay vào anh, nhảy từ trên bàn xuống.
“Hạ Thiệu Nhiên.” Tiêu Trạch nhắc một cái tên.
Hạ Thiệu Nhiên ngồi ở hàng ghế trước mỉm cười giơ tay lên, Tiêu Trạch bật ngón cái: “Người anh em tài giỏi, đã giúp đỡ tôi quá nhiều, ngoài
lời cảm ơn tôi còn muốn nói, sau này nếu có chuyện gì cần đến Tiêu
Trạch, chỉ cần cậu mở miệng, cho dù là lao vào nước sôi lửa bỏng, chết
cũng… không chối từ, còn có vợ con đang chờ chúng ta chăm sóc!”
Hạ Thiệu Nhiên nở nụ cười.
“Còn có Lý An Thần.” Tiêu Trạch hô to một tiếng, tìm kiếm bóng dáng
anh ta giữa đám người, “Tên khốn nhát gan nhà cậu, tôi biết cậu đang ở
đây, cậu có bản lĩnh sai người đưa chìa khóa Reventon cho tôi, tại sao
lại không có can đảm đứng trước mặt tôi?”
Vừa nghe đến Reventon, Nhan Hoan kích động đứng bật dậy ngoảnh đầu tìm kiếm Lý An Thần, còn Giản Ninh thì sững sờ cả người.
Đám đông bỗng xôn xao, hóa ra chiếc Reventon đó bị Lý An Thần mua
được, càng ngạc nhiên hơn là anh ta đem chiếc xe tặng lại cho Tiêu
Trạch.
Reventon! Hai trăm triệu đó! Không đùa được đâu!
Tất cả đều mở lớn mắt ngó quanh bốn phía.
“Nếu cậu không ra, tôi sẽ thật sự không nhận cậu là bạn.” Lời nói
tuyệt tình của Tiêu Trạch vừa thốt ra, Lý An Thần trốn đằng sau cột trụ
bỗng xuất hiện, “Tôi đến rồi.”
“Tên khốn!” Tiêu Trạch cắn răng mắng một câu, “Nhưng tôi phải cảm ơn
tên khốn nhà cậu đã tặng lại chiếc xe mà tôi và bà xã yêu quý nhất.”
Tiêu Trạch nhìn Lãnh Ngự Thần. Lãnh Ngự Thần cũng nhìn anh.
“Người ta nói, muốn biết giá trị một con người thì phải nhìn vào đối
thủ của anh ta, Lãnh Ngự Thần, rất vui khi được anh chọn làm đối thủ,
cảm ơn anh một năm qua đã quan tâm đến tôi, khiến tôi không thể không
nhanh chóng trưởng thành.”
Phía dưới có người cười rộ lên, ngay cả Lãnh Ngự Thần cũng bất giác
cong cong khóe miệng, đây thật sự giống như một tiết mục hài hấp dẫn.
Tiêu Trạch nói: “Thế nhưng, tôi nghĩ, người muốn cảm ơn anh nhất là cha tôi mới đúng!”
Tiêu Kiến Đông mỉm cười.
Tiêu Trạch nhìn sang cha mình, bắt đầu trêu chọc: “Ba, ngày trước con trai của ba thật hư hỏng! Chuyên môn làm những chuyện khiến ba mất mặt! Hồi đó ba vẫn luôn mong muốn Lãnh Ngự Thần là con trai mình. Nhưng mà
ba à, con trai của ba đã trưởng thành, trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất, từ hôm nay trở đi ba hoàn toàn có thể kiêu hãnh nói với bất kỳ ai, Tiêu Trạch, là con trai của Tiêu Kiến Đông tôi.”
Toàn hội trường vỗ tay hoan hô như sấm dậy.
Sau khi lắng lại, Tiêu Trạch nhìn Nhan Hoan ngồi giữa đám đông, nói: “Nhan Hoan, bà xã, vợ của anh, em yêu.”
Tiêu Trạch liên tiếp dùng ba cách xưng hô khiến Nhan Hoan ngại ngùng, cô nhếch môi nhìn anh.
Anh nói tiếp: “Thực ra, người anh cần phải cảm ơn nhất chính là em.
Em có nhớ lúc Tần Vũ sụp đổ, em đã nói gì với anh không? Em nói em yêu
anh, đó là lần đầu tiên em nói yêu anh, vào lúc mà anh sắp trở thành một kẻ nghèo rớt không xu dính túi.
Khi đó em nói, giàu cũng tốt mà nghèo cũng được, chỉ cần ở bên anh,
cho dù có túng thiếu đến mức ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, phải uống
gió Tây Bắc mà sống thì trong lòng em vẫn rất ngọt ngào.
Em nói em đã muốn ở bên anh, cho dù anh trở thành kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường, em cũng muốn làm kẻ ăn mày bên cạnh anh.
Cả đời này em sẽ dựa vào anh, anh có không muốn cũng không được.”
Nhan Hoan mím môi gật đầu.
“Nhan Hoan, em có dám trước mặt tất cả mọi người ở đây, nói lại câu
em yêu anh một lần nữa, nói lại những gì em đã từng nói với anh không?”
Tiêu Trạch nói xong, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vào Nhan Hoan.
Bạch Diệc Phong đưa micro tới trước mặt cô, Nhan Hoan nhìn Tiêu Trạch
không hề chớp mắt, trâm ngâm một lát mới cầm lấy micro đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Toàn bộ T98 vào thời khắc này vô cùng yên tĩnh, tất cả đều nín thở căng tai chờ cô dũng cảm tỏ tình.
Trong đại sảnh vang lên một giọng nữ trong trẻo êm tai, Nhan Hoan
nói: “Tiêu Trạch, em yêu anh, cho dù có túng thiếu đến mức ăn không đủ
no, mặc không đủ ấm, phải uống gió Tây Bắc mà sống thì trong lòng em vẫn rất ngọt ngào. Em đã muốn ở bên anh, cho dù anh trở thành kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường, em cũng muốn làm kẻ ăn mày bên cạnh anh. Cả đời này em
sẽ dựa vào anh, anh có không muốn cũng không được.”
Cô vừa dứt lời, tiếng vô tay hoan hô nhiệt liệt vang lên, Tiêu Trạch
hướng về phía cô khom người thật thấp, nói: “Cảm ơn em, đây là món quà
tuyệt vời nhất mà anh nhận được ngày hôm nay. Nhan Hoan, đáp lại tình
cảm chân tình mà em dành cho anh, Tiêu Trạch anh xin thề trước tất cả
mọi người, đời này kiếp này, Tiêu Trạch đối với Nhan Hoan mãi mãi không
rời xa, mãi mãi chỉ yêu một người là em.”
Tiếng