Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321931

Bình chọn: 7.00/10/193 lượt.

, mày giỏi lắm! Đến bố mày mà cũng muốn đánh!”

Mẹ Giản can ngăn hai cha con đang hằm hè nhau: “Thôi, thôi, Giản Ninh mau buông tay ra.”

“Xoảng!”

Tiếng vang lớn đột nhiên xuất hiện khiến cả ba người giật mình hoảng

sợ, mẹ Giản ngó đầu ra cửa, vừa nhìn đã sợ tới mức rụt ngay về, giọng

nói run rẩy: “Đám người kia lại tới nữa.”

Ba Giản nghe xong cũng vô thức rùng mình.

Mới sáng sớm mà bọn đòi nợ đã la hét xộc vào nhà, còn mang theo mùi

rượu nồng nặc. Nhìn dáng vẻ người cha nhu nhược sợ tới mức run lẩy bẩy,

Giản Ninh hất tay ông ta, ra phòng khách đối phó với bọn lưu manh. Bọn

đòi nợ vừa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì miệng lưỡi tay chân bắt đầu phun ra những thứ bẩn thỉu.

“Ơ, nhìn kìa, nhìn kìa, nhà lão Giản có một đại mỹ nữ.”

“Là con gái lão Giản sao, chậc chậc, xinh đẹp quá!”

Mấy tên lưu manh vừa nói xong, bàn tay dơ bẩn liền vươn tới mặt Giản Ninh, bàn tay khác định nhắm vào ngực cô.

Nợ tiền thì trả, muốn đùa giỡn con gái nhà lành, không có cửa đâu.

Ông đây mà lại không dạy dỗ được đám chíp hôi này ư?

Với tính cách của Giản Ninh, làm gì có chỗ cho đám người đó càn rỡ, cô vung nắm đấm lên đánh lại bọn chúng.

Bị gia đình này liên lụy, cuộc sống của hàng xóm cũng bị quấy rầy, có người báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt

tất cả đến sở cảnh sát.

Giản Ninh với tư cách một cảnh sát giao thông, cô sợ nhất phải đến sở cảnh sát thành phố T, bởi vì nơi này có một người mà cô không muốn gặp

lại nhất.

Thẩm Cận.

Trong đại sảnh tầng một, mấy t lưu manh mặt mũi bầm dập ngồi xổm một

góc tường, một viên cảnh sát đang ghi lại lời khai của Giản Ninh, cô trả lời từng câu một. Khi biết nghề nghiệp của cô là cảnh sát giao thông,

viên cảnh sát đó kinh ngạc: “Là cảnh sát giao thông mà cô còn đánh nhau

sao!”

“Cảnh sát giao thông thì sao, cảnh sát giao thông không phải người,

không thể đánh nhau à?” Giản Ninh không vui lừ mắt nhìn anh ta, xoay

người vung nắm đấm hù dọa đám lưu manh trong góc.

“Chẳng trách có thể đánh được như vậy, hóa ra cô cũng luyện võ!” Viên cảnh sát nhìn mấy người mặt mũi bầm tím trong góc nhà, cầm bút tán gẫu

với Giản Ninh, “À! Tôi bảo, công phu của cô đã luyện mấy năm rồi, mạnh

như vậy, một chọi năm cũng không thành vấn đề?”

“Tôi còn có thể một chọi bảy, chỉ là muỗi.” Giản Ninh liếc anh ta,

giọng điệu bất mãn: “Viết xong chưa, xong rồi thì tôi đi đây.”

Viên cảnh sát quăng bút, “Ấy, thái độ gì vậy, sao lại nói chuyện với cảnh sát nhân dân bằng cái giọng đó!”

“Thái độ của tôi làm sao, là anh không ghi chép cho cẩn thận, nói hết chuyện trên trời dưới biển, tôi làm gì có thì giờ nhàn rỗi để tán dóc

với anh.”

Giản Ninh bắt đầu lên tiếng chỉ trích, bỗng một giọng nam ngữ khí nhẹ nhàng chen vào. “Haiz, mới sáng sớm mà đã không yên, Tiểu Trần, gặp

phải đối tượng khó giải quyết sao?”

Giọng nói này…

Tim Giản Ninh như lạc đi một nhịp.

Cái miệng nhỏ nhắn mới vừa rồi còn liến thoắng, giờ đây im bặt không

thốt ra được tiếng nào, cô siết chặt nắm tay, như đang ngồi trên bàn

chông.

“Chào buổi sáng! Đội trưởng Thẩm.” Viên cảnh sát tên là Tiểu Trần nói tiếp: “Hôm nay là một người biết võ thật sự.”

Ánh mắt Thẩm Cận vốn đang nhìn mấy kẻ mặt mũi bầm dập trong góc

tường, đưa mắt sang bóng lưng người con gái, con ngươi thoáng trầm

xuống.

Con gái biết đánh nhau gợi cho anh nhớ tới cô bé sư muội khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Bóng lưng này thật giống, nhưng đáng tiếc, sư muội của anh tóc ngắn.

Khóe miệng bất giác trễ xuống, ánh mắt ảm đạm, Thẩm Cận không nói thêm gì nữa, bước về phía cầu thang.

Tiểu Trần nhìn đàn anh bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhún nhún vai,

cầm bút gõ gõ xuống bàn, chế nhạo Giản Ninh: “Mới vừa rồi còn rất lợi

hại, sao không nói nữa, có phải bị quán quân tản đả của thành phố T

chúng tôi dọa sợ rồi không?”

Giản Ninh trừng mắt nhưng không dám lên tiếng, chỉ hi vọng Thẩm Cận đừng nhìn thấy mình.

“Giản Ninh!”

Một tiếng gọi không lớn không nhỏ của mẹ Giản, vừa vặn lọt vào tai của tất cả mọi người…

Bước chân trên cầu thang khựng lại, thân hình cao lớn của Thẩm Cận đứng giữa những bậc thang, cản trở người khác lên xuống.

“Ài, anh có đi hay không?”

Giản Ninh nhíu chặt đôi mày, hai mắt nhắm nghiền.

Rốt cuộc vẫn bị anh ấy phát hiện.

Ra khỏi sở cảnh sát, trong lòng hoang mang hỗn loạn, Giản Ninh bảo cha mẹ đi về trước, cô sẽ nghĩ cách xoay đủ năm mươi vạn.

Sự sống chết của cha quan trọng hơn chuyện tình cảm nam nữ, tuy rằng

quan hệ cha con hai người họ không tốt, không, chính xác hơn là vô cùng

căng thẳng.

Quan hệ xã hội hạn hẹp, bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay, Giản Ninh

ngồi taxi đến nhà Tần Vi Vi – một người bạn có điều kiện kinh tế không

tệ mà tính tình cũng hào phóng, nhưng đến nơi thì nhà lại đóng cửa.

Gọi điện thoại hỏi ra mới biết, Tần Vi Vi đang nghỉ phép đi du lịch

châu Âu. Trong điện thoại, Tần Vi Vi oán trách nói: “Giản Ninh, cậu thật không có lương tâm, cậu được lắm! Nói bốc hơi là bốc hơi, nói xuất hiện là xuất hiện, vô duyên vô cớ biến mất khỏi thành phố T mà không một lời nhắn nhủ, đổi số điện thoại cũng không nó


XtGem Forum catalog