Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321795

Bình chọn: 8.00/10/179 lượt.

ói.

Lý An Thần nhìn hai mắt đỏ ngầu của cô, tâm tình bỗng chùng xuống

không ít, tám chiếc răng nhỏ muốn lộ cũng không lộ được, sắc mặt thâm

trầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại trước nhà hàng đắt tiền nhất thành phố T, Lý An Thần dẫn

Giản Ninh vào thuê phòng, chỉ một lát sau nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên, từ tối qua đến giờ chưa được hạt cơm nào vào bụng, Giản Ninh

cầm đũa, bê bát cơm trắng ăn lấy ăn để, nhai xong rồi nuốt, tướng ăn

trông rất khó coi.

Cả một bàn đầy đồ ăn, cô không hề động đũa, chỉ ăn cơm trắng, vừa ăn nước mắt vừa chảy xuống.

Những giọt nước mắt óng ánh theo từng động tác nhai nuốt chảy xuống

cổ, dáng vẻ bất lực đáng thương khiến người ta nhìn mà trong lòng đau

nhói.

Lý An Thần không hề muốn tin cô gái trước mặt chính là nữ cảnh sát

giao thông kiêu ngạo, miệng mắng người độc địa như dao, dám đập vé xử

phạt vào trán anh, không thèm quan tâm đến những hành động gây khó dễ ác ý của anh, dám dốc cả bình rượu mạnh vào trong miệng.

“Được rồi, đừng khóc nữa, có phải không cho em uống canh đâu! Tội gì

mà phải dùng nước mắt làm đồ ăn thế!” Lý An Thần chưa nói dứt câu, Giản

Ninh đã thoáng cái bật khóc lớn tiếng. Lý An Thần không biết phải làm

sao, luống cuống cầm khăn tay lau nước mắt cho cô, miệng cũng không nhàn rỗi mà quở trách: “Nhóc con đúng là nhóc con, khóc giống y như đứa

trẻ.”

Giản Ninh càng khóc càng dữ dội, nước mắt rơi lã chã như vòng ngọc đứt chỉ.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa, nhóc con chiết tiệt, vẫn chưa khóc xong

à!” Lý An Thần lau nước mắt cho cô hơi mạnh tay, khiến mí mắt Giản Ninh

hơi đau.

Cô kéo tay anh nức nở nói: “Tôi khóc kệ tôi, liên quan gì đến anh!”

“Aiz! Cái cô này!” Lý An Thần ném khăn tay, nói: “Tôi có lòng tốt giúp em, vậy mà em lại đối xử với tôi bằng thái độ đó.”

“Tôi không nhờ anh giúp!”

“Có ai vong ân bội nghĩa như em không? Sớm biết em là người như thế

thì có nói gì đi nữa tôi cũng không giúp em!” Lý An Thần tức giận đi ra

cửa, sau lưng truyền đến tiếng chất vấn.

“Tôi là người thế nào? Là cô gái bị chỉnh phải viết đủ một trăm cái

hóa đơn phạt đến nỗi tay bị chuột rút, hay là cô gái bị bắt uống hết cả

một chai rượu mạnh. Lý An Thần, vừa rồi anh giúp đỡ tôi coi như là anh

nhận tội, tôi sẽ không nói lời cảm ơn anh!”

Lý An Thần sững sờ đứng ở cửa hồi lâu mãi không nói được lời nào, Giản Ninh lau qua loa nước mắt, xách túi lướt qua anh bỏ đi.

Có người phụ nữ không biết phải trái như thế này sao!

Phần 2

Bọn cho vay nặng lãi lại tới nhà, nhưng lần này thái độ tốt một cách

kỳ lạ, chúng cho Giản Ninh thời hạn một tuần lễ để trả hết năm mươi vạn.

Năm mươi vạn đối với một gia đình bình thường mà nói thì không phải

con số nhỏ, chưa gom được đủ tiền, Giản Ninh quyết định trước tiên quay

về thành phố C. Một đêm trước ngày đi, Tần Vi Vi gọi điện tới nói là đã

trở về, hẹn cô ra ngoài chơi.

Giản Ninh đâu còn tâm tư mà đi chơi, cô ngồi trong quán rượu nghe Tần Vi Vi thao thao bất tuyệt, buồn bực uống hết ly rượu này đến ly rượu

khác. Thực ra cô có một thói quen rất không tốt, cứ gặp chuyện gì không

vui là lại muốn chuốc say bản thân, sau khi não bộ đã tê liệt thì chẳng

cần phải suy nghĩ gì nữa.

Tần Vi Vi nói: “Giản Ninh, tháng trước có buổi họp lớp, tiếc là không có cậu.”

“Vui chứ?” Giản Ninh thuận miệng hỏi một câu.

“Vui, nhưng mà…” Tần Vi Vi cụp mắt, ngắm nghía chén rượu, nói: “Nhưng mà Thẩm Cận uống nhiều quá, miệng không ngừng gọi tên cậu. Hai người

các cậu chia tay thật đáng tiếc! Nếu không phải cha mẹ anh ấy…”

Giản Ninh cắt ngang lời cô: “Đừng nói những chuyện đó nữa, uống đi!” Lại thêm một chai rượu bị rót cạn.



Hai ngày nay Lý An Thần không thể tập trung được vào việc gì, gương

mặt đầy nước mắt kia cứ hiện lên trước mắt anh, làm hại anh đến ngay cả

chơi bài cũng không thuận lợi.

Quẳng xấp bài trong tay lên bàn, Lý An Thần ủ rũ ngả người ra ghế

sô-pha. Dạ Cảnh Triệt hí hoáy bài trong tay, nói: “Dạ Thất đã dặn dò bọn người đó xong hết rồi, cậu còn lo lắng cái gì!”

“Lo lắng vì sao cô ấy còn chưa tới nhờ vả tôi.” Lý An Thần nói.

Dạ Cảnh Triệt cười nhạo: “Ấu trĩ!”

Lý An Thần liếc nhìn anh ta. “Ấu trĩ thì sao! Chẳng lẽ cậu chưa từng ấu trĩ à?”

Anh rất muốn thấy bộ dạng cô cùng đường phải chịu thua trước mặt anh.

Ngoài cửa không biết có ai lớn tiếng gọi, “Cảnh Triệt, bà xã tìm anh kìa.”

Dạ Cảnh Triệt hốt hoảng ném xấp bài trong tay, chỉnh trang lại quần

áo rồi đi ra ngoài, cửa phòng bao vừa mở ra, má bên phải bỗng bị ăn một

cái tát thật mạnh, cơn đau ập đến khiến anh ta nhe răng trợn mắt xuýt

xoa. Lý An Thần trợn trừng mắt, sau khi nhìn rõ người vừa tới là ai, vội vàng bật dậy khỏi ghế sô-pha. Vợ của Dạ Cảnh Triệt là người phụ nữ ra

tay tàn nhẫn nhất mà anh từng gặp.

Lý Khuynh Tâm vừa níu cà vạt của Dạ Cảnh Triệt kéo vào ghế sô-pha vừa dạy dỗ, thấy tình thế không ổn, Lý An Thần khẩn trương nhường chỗ, cười giả lả nói: “Tôi còn có việc, đi trước, hai người cứ từ từ trao đổi, từ từ trao đổi.”

Lúc cửa khép lại, Lý An Thần nghe thấy rất rõ tiếng kêu đau đớn của

Dạ Cảnh Triệt. Chẳng ai ngờ được, Dạ Cảnh Triệt


XtGem Forum catalog