Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 9.5.00/10/187 lượt.

hạnh phúc chứ?”

Nhan Hoan nín khóc mỉm cười, gật đầu liên tục.

Tiêu Trạch cười làm xao động ánh mắt Nhan Hoan.

Cô nói: “Anh yêu, sinh nhật vui vẻ.”

“Ừ!” Anh tựa trán mình vào trán cô, nhẹ nhàng khiêu vũ, cô kéo tay

anh đặt lên bụng dưới phẳng lì, khẽ khàng nói: “Món quà em tặng cho anh

nằm ở đây.”



Chiều cuối thu, ánh nắng chan hòa.

Ven đường, cao ốc mọc lên san sát như rừng rậm, từng cỗ xe lớn nhỏ

rong ruổi khắp các con phố, người đi đường qua lại vội vã, nữ cảnh sát

giao thông xinh đẹp chỉ huy đoàn xe. Một đám thanh niên vây quanh trạm

xe buýt dán đầy áp phích phim ảnh, tất cả đều đang bàn tán về cô diễn

viên xinh đẹp chiếm cứ toàn bộ các bức ảnh đó.

Thành phố này vẫn thay đổi rất nhanh, khiến người ta không kịp đón nhận.

Tại vùng ngoại thành cách xa đô thị, yên tĩnh, thư thái.

Reventon men theo con đường núi uốn lượn lao về phía trước, trên ghế

lái, Tiêu Trạch một tay giữ vô lăng, một tay đặt trên phần bụng đã hơi

nhô lên của người vợ đang ngồi trong lòng mình.

Nhan Hoan đang trong thời kỳ mang thai nhưng vẫn đẹp dịu dàng, mái

tóc hơi rối tết phồng theo kiểu xương cá, áo len mỏng màu da người, toàn thân cô như tỏa ra một thứ ánh sáng của người làm mẹ.

Cô ngồi trên đùi Tiêu Trạch, cúi đầu hôn môi anh, chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh lóe sáng rực rỡ.

Tiêu Trạch đã quá quen thuộc với con đường này nên vốn không cần nhìn, vẫn hết sức chuyên chú hôn cô, yêu thương cô.

“Vèo!”

Một chiếc Porsche 911 [3'> phóng vụt qua như tên bắn, lá cây khô héo bị sức gió cuốn lên cuộn tròn sau đuôi xe.

[3'> Porsche 911: mọi người còn nhớ chiếc xe này chứ, là Dạ Sâm

Nhan Hoan rời khỏi cánh môi nóng rực, quay đầu nhìn, kinh ngạc hô lên: “Là anh ta…”

Tiêu Trạch giữ cằm cô kéo lại tiếp tục hôn môi.

Mặc kệ hắn là ai.

Người cả đời này anh muốn đuổi theo đã hoàn toàn bắt được rồi, anh chẳng còn chút hào hứng với bất kỳ kẻ nào khác.

“Anh không thể nào vĩnh viễn chạy phía sau em.”

“Anh sẽ đuổi theo em.”

Nhan Hoan, cuối cùng anh cũng bắt được em rồi.

——CHÍNH VĂN HOÀN——

Phần 1

Nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình di động, Giản Ninh sợ hãi phải

nhận điện, tin tức nhận được từ số điện thoại này chưa từng là chuyện gì tốt đẹp.

“Vâng! Mẹ.”

“Giản Ninh à, con mau về đi, ba con xảy ra chuyện rồi.”

Có một người cha mê cờ bạc, có thể tưởng tượng được cuộc sống tồi tệ

đến mức nào. Bạo lực gia đình, đời sống khó khăn, không có bạn bè,

thường xuyên bị người ta chỉ trỏ bàn tán sau lưng.

Tự ti, áp lực, sống trong ngột ngạt.

Đau lòng nhất chính là tình yêu cũng vứt bỏ cô, chỉ vì xuất thân đó.

Nói chính xác, hoàn cảnh xuất thân như vậy không thể không buộc cô phải từ bỏ tình yêu.

Thành phố T là nơi khiến cô nản chí, đau lòng tưởng như có thể chết

đi được, cho nên cô mới phải rời xa nơi đó, lẻ loi một mình tới thành

phố C.

Lúc lên xe ở thành phố C vẫn còn tối, đến thành phố T thì trời đã sáng trưng, ra khỏi nhà ga, Giản Ninh bắt xe đi thẳng về nhà.

Khắp hiên nhà là những chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn màu máu của bọn đi đòi nợ cho vay nặng lãi. Giản Ninh đẩy cửa, trông thấy mẹ đang ngồi

xổm giữa đống hỗn độn, vừa khóc đến đỏ mắt vừa thu dọn, lòng cô chùng

xuống.

“Mẹ! Con về rồi.”

Mẹ Giản vội vàng gạt nước mắt, đứng dậy chào đón con gái. Nhìn thấy

bên má phải đỏ ửng của mẹ, Giản Ninh như phát hỏa, cau mày chất vấn:

“Ông ấy lại đánh mẹ?”

“Không, không phải.” Mẹ Giản lảng tránh ánh mắt cô, cào cào tóc che đi.

Nhìn người mẹ yếu uối tội nghiệp, vốn đã bực bội Giản Ninh lại càng

giận dữ, giày cũng chưa thay, cô bước nhanh về phía phòng ngủ, mẹ Giản

ngăn cô lại: “Giản Ninh, đừng…”

“Rầm!”

Cửa phòng bị đẩy mạnh sập vào tường phát ra tiếng vang nhức óc, người trên giường giật mình ngồi dậy. Giản Ninh nổi giận đùng đùng nhìn chằm

chằm ngón út đang quấn băng gạc của người cha.

Cô cất giọng lạnh lùng hỏi: “Ông lại đánh mẹ tôi?”

Ba Giản nhảy xuống khỏi giường, chỉ vào Giản Ninh quát lớn: “Ranh

con, đã không về thì thôi, vừa mới về đã hô to gọi nhỏ với bố mày, hỗn

xược, tao đánh bà ta đấy thì đã sao, con đàn bà đê tiện ấy sẵn sàng để

cho tao đánh, mày hỏi bà ta xem có đúng không, có đúng là chính bà ta

hèn hạ đồng ý để cho tao đánh không?” Ông ta chỉ một ngón tay vào mẹ

Giản sắc mặt trắng bệch đang đứng ở cửa.

Giản Ninh nhìn người mẹ chẳng hề mảy may tức giận, chợt nghĩ tới một câu, người đáng thương tất có chỗ đáng hận.

Sự nhu nhược của mẹ cùng với sự tàn bạo của người cha kia đều khiến người ta căm hận.

Giản Ninh gào thét: “Đừng có diễu võ dương oai trước mặt chúng tôi,

có bản lĩnh ông đi mà quát tháo với bọn cho vay nặng lãi, có bản lĩnh

thì ông tự đi mà trả tiền, đừng có làm liên lụy đến người khác, đừng bắt người khác phải gánh chịu thay ông.” Cô hiểu rất rõ người cha chỉ biết ở trong nhà đánh vợ ra oai này.

Mẹ kéo cô lại, không cho cô nói tiếp, Giản Ninh gạt tay mẹ ra, trừng mắt nhìn cha.

Bị nói trúng chỗ đau, ba Giản nổi điên vung chân vung tay, “Ranh con, nuôi mày để được cái tích sự gì cơ chứ!”

Giản Ninh bóp chặt cổ tay ông ta, lực rất mạnh, ông ta trở mặt, gào lên: “Được lắm