pacman, rainbows, and roller s
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321895

Bình chọn: 7.00/10/189 lượt.

mang

theo tia sáng lạnh lẽo.

“Có phải cô đã quên là cô chọc vào tôi trước.”

“Tôi đã xin lỗi.”

Gương mặt bình tĩnh không gợn sóng làm quấy đảo lòng anh, Tiêu Trạch cười mỉa mai, “Tôi không chấp nhận…”

“Đó là việc của anh, không liên quan tới tôi.” Nhan Hoan không muốn

tiếp tục phí thời gian nữa, giữ lấy bàn tay to của anh, nhét chiếc đồng

hồ vào, bỏ lại một câu, “Không gặp lại.”

Không gặp lại.

Vĩnh viễn không muốn gặp lại sao?

Giống như có thứ gì đó đang từ từ trôi đi, khiến người ta không bắt được cũng không giữ được, loại cảm giác này thật khó chịu.

Tiêu Trạch trở tay nắm chặt tay cô, chiếc đồng hồ bị giữ lại giữa tay hai người, anh hơi dùng sức, kéo cô đến trước mặt.

“Buông tôi ra.” Nhan Hoan sốt ruột giãy giụa, bàn tay kia cố đẩy tay anh ra.

Bàn tay giống như gọng kìm lớn. “Tiêu Trạch, anh muốn làm gì? Mau buông tôi ra.”

Tiêu Trạch nắm chặt tay cô, đồng tử tối tăm nhìn chằm chằm đôi mắt to giận dữ, mở miệng nói từng từ từng chữ: “Cô nam quả nữ, rừng núi hoang

vu, cô nói xem tôi muốn làm gì.”

Nhan Hoan nhìn bốn phía tối đen như mực, ánh mắt đối diện với người

đàn ông toàn thân tỏa ra mùi nguy hiểm có thể dễ dàng khống chế cô, tim

đập dồn dập, nói không sợ hãi là nói dối, cô hét lên ra lệnh Tiêu Trạch: “Anh buông tay.”

Tiêu Trạch rít qua kẽ răng, “Không buông.”

Nhan Hoan ra sức muốn rút tay về, cố gắng giật ra, giày đế bằng giẫm

phải một hòn đá, chân trẹo một cái, cả người ngã ngửa ra sau.

“Cẩn thận!” Tiêu Trạch thả lỏng tay vốn định ôm lấy cô, nhưng khi

thấy chiếc đồng hồ trong tay cô từ từ rơi ra, anh không quan tâm đến

điều gì nữa, phản ứng đầu tiên là đỡ lấy đồng hồ.

“Cộp!”

Một tiếng va đập rất lớn.

Nhan Hoan ngã trên mặt đất, gáy đập vào đầu xe Aston Martin cứng như

đá, đầu óc choáng váng, trông thấy Tiêu Trạch nâng chiếc đồng hồ chết

dẫm trên tay tựa như một món bảo bối vô giá. Đáy lòng cô bỗng nhiên bừng lên một ngọn lửa vô danh, không có chỗ nào phát tiết, cô đứng dậy xông

tới, giật lấy đồng hồ trong lòng bàn tay anh rồi không chút lưu tình ném xuống… dưới núi.

“Đừng…” Tiếng hét mãnh liệt của Tiêu Trạch không thể ngăn nó rơi vào vực thẳm tối tăm.

Thừa lúc anh đang tiếc nuối chiếc đồng hồ, Nhan Hoan nhíu mày tiến vào ghế lái của chiếc GTR, ra sức sập mạnh cửa.

Tiêu Trạch nhìn vách núi dựng đứng một màu đen kịt, đôi mắt đen như

rực lên trong gió, nắm đấm cuộn chặt, không kiềm chế được cơn giận đi

nhanh tới đập cửa sổ GTR, quát: “Cô xuống cho tôi, xuống, có nghe thấy

không!”

Lực tay rất mạnh, tiếng hô rất lớn, vẻ mặt hung dữ, bộ dạng như muốn

ăn thịt người, ai xuống xe thì đó là đồ ngốc, Nhan Hoan dứt khoát khởi

động xe chạy đi.

Trong kính chiếu hậu, Tiêu Trạch nổi nóng giáng mạnh cú đấm xuống

Aston Martin, hai con ngươi đầy phẫn nộ hung hăng trừng cô, nhìn mà giật mình khiếp sợ.

Có lẽ chiếc đồng hồ kia có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với anh ta.

Đầu vô cùng đau đớn, Nhan Hoan một tay giữ bánh lái, một tay sờ lên

cục u lớn sau gáy. Hơi hối hận mình đã nhất thời xúc động, nhưng mà, làm đã làm rồi, đi tới nước này rồi có hối hận cũng vô dụng. GTR chạy rất

nhanh, đi dọc theo đường núi, tiếng động cơ gầm gừ vang vọng vùng sơn

cốc.



“Chị Hoan, chị xem bộ phận giảm xóc này có cần chỉnh cho chắc chắn

hơn không.” Tiểu Thứ vừa cầm bộ phận giảm xóc đo vào trục bánh xe vừa

nói với Nhan Hoan.

“Chạy đường gì?” Nhan Hoan hỏi.

“Đường núi là nhiều.” Tiểu Thứ nói.

Cái nắp trục bánh xe này cố ý đối địch với cô đây mà, Nhan Hoan cắn

răng đập một cái thật mạnh, cố định xong, trầm mặt nói: “Về sau những

việc đơn giản như vậy đừng hỏi tôi, tự giải quyết đi.” Đứng dậy tháo

găng tay, cô đi về hướng phòng nghỉ.

Tiểu Thứ gãi gãi cái đầu tóc vàng, nhỏ giọng nói thầm: “Nóng tính thế, sao vậy nhỉ?”

A Hạ tới gần, huých khuỷu tay vào cơ thể phì nhiêu của cậu, “Hôm nay

từ sáng đến giờ cứ mặt nặng mày nhẹ, tám phần là cái đó đã đến.”

“Cái nào!” Tiểu Thứ hỏi.

“Thì cái đó.” A Hạ nói.

“Cái nào?”

“Mấy ngày mỗi tháng đó…”

“Phụt…”

Suốt cả ngày, Nhan Hoan chẳng nói được mấy câu, sắc mặt tối tăm khiến Tiểu Thứ và A Hạ thở cũng không dám thở mạnh. Cặp con ngươi sắc lạnh

của Tiêu Trạch như muốn ăn tươi nuốt sống cô, dáng vẻ hung dữ đó không

ngừng tái hiện trong đầu cô, ra sức đuổi mà chúng cũng không đi.

Ánh mắt của người đáng sợ lúc tức giận lên cũng thật đáng sợ.

Ôi!

Không chiếm được xe của cô, bắt đầu chiếm lấy tâm tư của cô sao?

Thật đáng ghét.

Trời đã chạng vạng tối, Nhan Hoan vẫn không thể nào yên lòng, cô bấm

điện thoại gọi Giản Ninh, đầu bên kia truyền đến tiếng ồn ào khiến cô

phải nói to hơn, “Này, đã về chưa?”

“Về từ hôm qua rồi.” Lúc này Giản Ninh uống đã hơi say, nói chuyện mà đầu lưỡi cứ líu cả lại.

“Cậu uống rượu?” Nhan Hoan hỏi.

“Chỉ uống một chút, ha ha ha!”

“Cậu đang ở đâu?”

“T98, cậu tới đây đi, Hoan Hoan.”

T98.

Nhan Hoan trầm ngâm, không muốn đến cái nơi mà người kia hay qua lại, nhưng lại không yên tâm về Giản Ninh, sau nửa phút trầm mặc, mới nói:

“Được, cậu đợi tớ.”

Trong T98 tràn ngập mùi rượu, ánh đèn mờ ảo, Nhan Hoan nhanh chóng

tìm thấy