Teya Salat
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321814

Bình chọn: 7.5.00/10/181 lượt.

g thăm dò…

Nhan Hoan nghiêng đầu né tránh Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch khựng lại, ngập ngừng một chút rồi mới xoay người, tự

nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng nói: “So với kiếm đạo,

tôi phát hiện cô thích hợp luyện tản đả [1'> hơn.”

[1'> Tản đả: hay còn gọi là “tản thủ”, gồm có hai người đánh tay không với nhau. Chi tiết thêm google: [散打'>

Rặng mây đỏ nhuộm khắp chân trời, ôm trọn cả kiếm đạo quán vào trong nó, gió hoàng hôn khẽ cọ vào lòng người.

Trong Aston Martin, Nhan Hoan ngẩn người nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ.

Trong phòng tắm của kiếm đạo quán, Tiêu Trạch ngửa đầu dưới dòng nước vòi hoaen, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt…

Vẫn là quán mì đó, hai bát mì thịt bò cay, một đĩa khoai tây thái sợi chua cay, Nhan Hoan mặt không biểu cảm, ăn ngon lành hết bát mì, sau

khi đã no nê, cô đưa anh về Ngọc Cẩm Hiên.

“Ngày mai cô mời.” Tiêu Trạch bỏ lại một câu, xuống xe, khoát tay với cô rồi đi tới cửa trước, móc chìa khóa mở cửa.

Tâm tư Nhan Hoan đang hỗn loạn, quên bảo anh phải trả xe cho cô, cứ

thế im lặng thầm chấp nhận câu nói của anh, sau đó đang định quay xe thì chợt thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai bất ngờ nhảy ra từ bụi cây thấp

trước cửa biệt thự, thân mật bổ nhào lên lưng Tiêu Trạch, cuốn lấy anh

như con bạch tuộc.

Nhan Hoan nghi hoặc.

Bạn gái sao?

Kì quái à?

Loại người như anh ta không có bạn gái mới là kì quái.

“Đâu còn có ngày mai, đây là lần cuối cùng tôi phục vụ anh đi chơi.”

Nhan Hoan thu hồi ánh mắt, không nán lại nữa, cho xe thụt lùi.

Tiêu Trạch đứng thẳng dậy, nhìn Nhan Hoan trong chiếc Aston Martin màu bạc, đẩy cánh tay cô gái, lạnh mặt quát lớn: “Xuống mau.”

“Không muốn.” Cô gái cười vui vẻ, “Amy duỗi tóc từ bao giờ vậy?”

Amy gì chứ!

Nhìn chiếc xe màu bạc biến mất trong tầm mắt, Tiêu Trạch sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn: “Buông ra.”

“Không muốn, không muốn, em không muốn.” Cô gái vẫn bám trên người

anh, lắc lắc cái đầu nhỏ, làm nũng nói: “Người ta nhớ anh mà.”

“Lãnh Tiểu Mạn, em có xuống không?”

Tiêu Trạch nổi giận, Lãnh Tiểu Mạn trề môi, ngoan ngoãn trượt xuống, đứng bên cạnh anh.

“Nói, sao em lại ở đây?”

“Em bỏ nhà đi.”

“Bỏ nhà đi, không đến nhà anh em, chạy đến chỗ anh làm gì.”

“Không phải em nói rồi sao! Người ta nhớ anh mà.” Lãnh Tiểu Mạn chớp

chớp đôi mắt to, đáng thương nói: “Cho em ở lại một đêm đi, có được

không!” Cô túm lấy cánh tay Tiêu Trạch lay lay, “Xin anh đấy, một đêm

thôi.”

Cô gái nhỏ làm nũng khiến đàn ông không thể chống cự, nhưng Tiêu

Trạch không để mình bị vào tròng, hất tay cô ra, móc điện thoại.

“Anh định gọi điện cho anh em đấy à?” Lãnh Tiểu Mạn cuống quít.

Tiêu Trạch không trả lời cô, bấm số.

“Đừng gọi cho anh ấy, đừng gọi…” Lãnh Tiểu Mạn nhảy dựng lên cướp

điện thoại trong tay Tiêu Trạch, tiếc là chiều cao chênh lệch, lần nào

cũng vồ hụt, đành hậm hực trề môi nhìn anh.

Điện thoại nối máy, Tiêu Trạch nói: “Em gái anh đang ở chỗ em. Anh đi London rồi! Cái gì? Ở lại đây… Không được… Em nói không được… Chỉ một

đêm thôi, chỉ lần này thôi, lần sau không có ngoại lệ này nữa.”

Ánh mắt không tốt đẹp gì của Tiêu Trạch nhìn khóe miệng đang dần dần

toe toét của Lãnh Tiểu Mạn, đưa điện thoại tới trước mặt cô, Lãnh Tiểu

Mạn cầm điện thoại, nói: “Anh, anh đi Anh Quốc sao không nói với em một

tiếng. Vâng, vâng… Em biết rồi, cảm ơn anh trai!”

Lãnh Tiểu Mạn vừa nghe anh trai dặn dò vừa đi theo Tiêu Trạch vào

nhà, hất đôi giày bệt, quăng bừa ba lô, ngã mình xuống ghế sô-pha, sau

khi cúp điện thoại lại cầm máy tự nghịch.

Tiêu Trạch mặt ư pho tượng, nói: “Nghe đây, anh nể mặt Lãnh Ngự Thần

nên mới cho em ở lại, chỉ đêm nay, sáng mai trước tám giờ phải biến mất, không được phép vào phòng anh, không được phép làm lộn xộn đồ đạc của

anh, không được phép…”

Lãnh Tiểu Mạn tiếp lời: “Yên tâm tay chân em tuyệt đối có nề nếp, sẽ

không đụng lung tung vào đồ của anh.” Đặt một bức ảnh xinh đẹp nhất làm

hình nền, Lãnh Tiểu Mạn đắc ý lắc lư.

Một bàn tay lớn chìa ra trước mặt cô, Lãnh Tiểu Mạn mếu máo, ngoan

ngoãn đặt điện thoại vào, chớp chớp mắt vẻ chờ mong: “Đẹp quá nhỉ.”

Tiêu Trạch nhìn dung nhan xinh đẹp trên ảnh, mày nhíu lại, không hề do dự ấn phím xóa.

“Làm gì vậy.” Lãnh Tiểu Mạn bất mãn.

“Xấu chết đi được.” Tiêu Trạch cầm điện thoại đi lên lầu.

“Xấu chỗ nào, em thấy rất đẹp.” Lãnh Tiểu Mạn lơ đễnh bĩu môi, “Mắt

nhìn của đàn ông và phụ nữ chắc chắn không giống nhau. Trong mắt anh thế nào mới là đẹp chứ.”

Một gương mặt mơ hồ hiện lên trước mắt, Tiêu Trạch nhìn Lãnh Tiểu Mạn, không nói.

Lãnh Tiểu Mạn trề môi nói: “Anh Trạch, trong mắt anh em thật sự xấu như vậy sao?”

Tiêu Trạch tỉnh lại, bắt đầu chăm chú đánh giá cô. Làn da trắng nõn

gần như trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bằng bàn tay, dưới đôi mày

cong cong là cặp mắt to có thể nói là long lanh như nước, chóp mũi cao

xinh xắn giống người châu Âu, đôi môi đầy đặn mịn màng, ngũ quan gần như hoàn mỹ, một mỹ nhân trời sinh. Vẻ đẹp của cô tuyệt đối phù hợp với

cuộc sống dưới ánh đèn flash.

“Thật.”

“Gì chứ!” Lãnh Tiểu Mạn vẻ mặt đau khổ khẽ lẩm bẩm.