
Tiêu Trạch lên lầu, Lãnh Tiểu Mạn vội vàng theo sau, cái miệng nhỏ
nhắn không ngừng ríu rít, “ấy ngày nữa em phải đi thử máy, quay một
quảng cáo dầu gội đầu. Ôi, anh biết không, hóa ra cái cô nữ chính được
trọng vọng kia đang theo đuổi anh em, chậc chậc! Anh em là một khối băng không phải ai cũng có thể làm tan chảy. Lại nói, theo em nhớ thì chưa
từng nghe anh ấy nói có bạn gái, đôi khi em còn nghi ngờ anh ấy là GAY,
không phải là trong lòng cất giấu một chị xinh đẹp nào đó chứ, nhất định là như vậy. Đúng không?”
Đàn ông hoàn mỹ như Lãnh Ngự Thần sẽ thích cô gái cũng có thể là kiểu hoàn mỹ! Tiêu Trạch phỏng đoán, không mặn không nhạt ném ra một câu:
“Sao anh biết được.”
“Không phải các anh tốt nghiệp cùng một trường đại học à.”
Tiêu Trạch chẳng có tí hứng thú gì với chủ đề này, không nói thêm lời nào, tiến vào phòng mình, đóng cửa “rầm” một tiếng, ngăn cách tạp âm ở
bên ngoài.
“Keo kiệt.” Lãnh Tiểu Mạn đứng ngoài cửa mếu máo, đáy mắt lộ ra sự
tinh ranh không phù hợp với lứa tuổi, bàn tay mảnh khảnh giơ lên chỉ vào cánh cửa nhỏ giọng nói: “Tiêu Trạch, không cần anh phải đuổi, tên của
Lãnh Tiểu Mạn em sớm muộn gì cũng có trên sổ hộ khẩu nhà anh, hãy đợi
đấy, hừ!”
Nói xong, ngạo mạn quay người đi về phòng dành cho khách.
…
Nửa đêm lên núi ngắm sao, không phải dở hơi, thì chính là ăn no rửng mỡ, Nhan Hoan cho rằng Tiêu Trạch là loại thứ hai.
Aston Martin màu bạc lên núi dưới ánh trăng, tiếng động cơ phách lối
vang vọng vùng cơn cốc yên tĩnh, tính năng của xe này rất tốt, nhưng vẫn còn kém xa chiếc GTR đã được cải tiến của cô.
Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, xa xa bên vách núi, Tiêu Trạch đang tựa vào chiếc GTR của cô, ngửa đầu, hút thuốc.
Cảm nhận được một luồng sáng mạnh đang chiếu về phía mình, Tiêu Trạch thu hồi ánh mắt đang hướng lên bầu trời sao, bóp tắt thuốc lá, nhìn
chiếc xe đang bay nhanh đến rồi dừng lại bên cạnh anh.
Vài hòn đá lăn xuống vách núi, Nhan Hoan xem đồng hồ, xuống xe, nhìn anh bằng ánh mắt tức giận.
Cách ăn mặc rất thoải mái, quần màu tối, áo len cổ chữ V màu xanh
ngọc, rất ít người có thể mặc đẹp màu này, như Tiêu Trạch tuyệt đối là
cực ít của ít.
Anh đứng dưới trời đêm mơ màng, toàn thân tràn ngập một loại quyến rũ mị hoặc khó nói nên lời, rạng rỡ, nổi bật, phi phàm, so với cô áo quần
đơn giản tầm thường, quả thực đúng là người của hai thế giới.
Nhan Hoan chuyển tầm mắt, nhìn từng chấm nhỏ lấp lánh phía chân trời.
Gió đêm lành lạnh và sự trầm lặng vây quanh hai người.
Tiêu Trạch lên tiếng trước: “Hình như cô lại đến muộn.” Thực tế là
sau khi cho Lãnh Tiểu Mạn vào nhà, Tiêu Trạch liền đi ngay, một mình
đứng trên đỉnh núi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, vì thật sự quá cô đơn nên
mới gọi cô tới.
Đối với loại đàn ông đã có bạn gái mà còn đi đùa giỡn những cô gái
khác, Nhan Hoan không thể nào có thiện cảm nổi, xị mặt liếc anh, nói:
“Đồng hồ của anh mấy giờ rồi?”
Tiêu Trạch xoay đồng hồ trên cổ tay, cúi đầu nhìn nhìn, “Hai giờ ba mươi mốt.”
Nhan Hoan nhếch môi, im lặng, lát sau mới nói: “Anh xác định là giờ Bắc Kinh à?”
Tiêu Trạch giơ cổ tay, nhíu mày, “Không tin cô tự tới đây mà xem.”
Nhan Hoan hất cằm, chịu đựng cơn tức đang bốc lên đầu, đi qua, hai
ngón tay thô lỗ nhéo vào cổ tay anh, nhìn vào. Đồng hồ của hai người
chênh lệch ít nhất bốn mươi giây.
“Anh chỉnh giờ nhanh hơn.”
Tiêu Trạch mỉm cười, coi như ngầm thừa nhận.
Nhìn phần vỏ thép của chiếc đồng hồ đã hơi mòn, Nhan Hoan nói: “Đồng hồ này đã đeo rất nhiều năm!”
Tiêu Trạch nhìn cô rất sâu, nói: “Đúng là đã nhiều năm.”
Khóe môi hiện ra ý cười, Nhan Hoan nói: “Tôi nghĩ nhất định không có ai nói với anh, đồ đã dùng lâu cần phải thay đổi.”
Ánh mắt chăm chú vào khóe miệng cô đang tươi cười thật duyên dáng,
đến khi Tiêu Trạch có phản ứng, đồng hồ đeo tay màu đen làm bạn với anh
nhiều năm đã rơi vào tay cô.
Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, Tiêu Trạch nói: “Đưa tôi.”
“Muốn à? Trả xe cho tôi.”
Sắc mặt Tiêu Trạch thay đổi, lạnh giọng: “Cô đang mặc cả với tôi sao?”
“Tôi không có tư cách đó ư?” Nhan Hoan làm bộ vươn tay ra ngoài vách đá.
Từ nét mặt nghiêm trọng của anh, không khó nhìn ra tầm quan trọng của chiếc đồng hồ này.
Một ngón tay Nhan Hoan xoay xoay chiếc đồng hồ, nói: “Coi tôi như con ngốc đùa qua đùa lại, anh cảm thấy thú vị lắm sao? Chỉnh nhanh thời
gian, cho người chặn đường tôi, tôi có thể lãng phí thời gian chơi với
anh hai lần, không có nghĩa là lần thứ ba thứ tư cũng sẽ bị anh tóm gáy
chơi xỏ.
Tôi không muốn biết anh giữ xe của tôi, bắt tôi làm lái xe cho anh là có mục đích gì, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi không đáng giá để
anh phí phạm nhiều thời gian như vậy, tôi và anh là người của hai thế
giới, tôi không muốn bước vào phạm vi của anh, trò chơi của anh tôi cũng chơi không nổi.”
Cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, “Cho nên, đến đây thôi, anh và tôi, mỗi bên trở về thế giới của người đó, từ nay về sau
đừng ai trêu chọc ai.”
Nhan Hoan đưa đồng hồ tới trước mặt anh, Tiêu Trạch không nhận lại mà ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao mênh mông, khi quay lại ánh mắt đã