XtGem Forum catalog
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321963

Bình chọn: 10.00/10/196 lượt.

xe cộ vào giờ cao điểm

qua lại như nêm, sau một đêm say rượu, Giản Ninh mệt mỏi đứng trên trạm

gác giữa giao lộ, chỉ huy giao thông. Nữ cảnh sát xinh đẹp dáng người

cao gầy là phong cảnh tươi sáng mỹ lệ nhất trên con đường này của thành

phố.

Một chiếc xe màu đỏ phanh “kít” lại bên cạnh trạm gác giao thông,

không cần nhìn Giản Ninh cũng biết là xe của ai. Nhờ có món quà từ chủ

nhân chiếc Reventon kia, cô đã nhờ được một sư huynh trong đội lọc ra

những nhân vật quan trọng không thể đắc tội trong thành phố này.

Lý An Thần đẩy cửa xuống xe, Giản Ninh liếc nhìn anh ta, mạnh mẽ xoay người, cánh tay vung lên, tạo thành một tư thế điều khiển giao thông vô cùng đẹp mắt.

Lý An Thần nghển cổ nói: “Anh bảo này em gái, sao đi mà không chào.”

“…”

Giản Ninh nghiêm mặt, làm tư thế chỉ huy, trong lòng than thở: Thế

giới này thật sự quá nhỏ bé, đi về quê một chuyến mà cũng có thể đụng

phải anh, nếu không phải nể tình anh đã giúp đỡ tôi thì dù có tha hương

đất khách tôi cũng nhất định phải trả mối thù xé hóa đơn phạt.

“Tốt xấu gì anh cũng đã cùng em diễn kịch, sao lại tỏ ra xa cách

thế.” Lý An Thần vòng qua trước mặt cô, thu lại bộ dạng cười đùa, trong

ánh mắt toát lên vẻ quan tâm, hỏi: “Chuyện kia giải quyết sao rồi? Có

cần anh giúp em một tay không?”

Giản Ninh lườm anh ta, oán thầm: Ai cần anh xen vào việc của người khác!

Lý An Thần nói: “Em chỉ cần nhờ anh, anh nhất định sẽ giúp em.”

Nhờ anh? Có nhờ ai thì cũng không bao giờ nhờ anh. Giản Ninh căm hận nghĩ.

“Em gái, có đôi khi, lòng tự trọng không phải là thứ đáng giá nhất.”

Giản Ninh bị nói đến phát bực, hậm hực ném ra một câu: “Tôi đang làm việc, cảm ơn.”

Nhóc con chết tiệt này!

Lý An Thần chẳng còn mặt mũi nào, rướn cổ trừng mắt nói: “Có tin anh khiến em không cần phải đi làm nữa không?”

Giản Ninh mặc kệ anh ta, quay sang chỗ khác.

“Không biết điều.” Lý An Thần cho là mình đã đem mặt nóng dán lên cái mông lạnh của người ta, tự khiến mình mất mặt.

Cho đến khi chiếc Ferrari [1'> màu đỏ cao ngạo kia biến mất trong tầm

mắt, Giản Ninh mới rũ hai vai xuống. Không hiểu tại sao cô lại bất ngờ

có liên quan về tiền bạc với anh ta, khẽ than một tiếng, bỗng nhiên cảm

giác cuộc sống của cô mệt mỏi quá, rất muốn tìm một bờ vai để dựa vào.

[1'> Hãng xe hơi cao cấp của Ý.



Nhan Hoan đưa Giản Ninh đi rồi không tới thẳng xưởng sửa chữa, mà

quay về căn nhà trọ nhỏ của cô ở đường Nam Bình, sau khi tắm nước nóng

thật dễ chịu, cô vào phòng bếp nấu một gói mì ăn liền.

Tối qua hào sảng đồng ý với Giản Ninh sẽ giải quyết chuyện năm mươi

vạn, nhưng bây giờ xem ra khó khăn rồi. Số tiền tích góp được những năm

qua của cô phần lớn đã đổ hết vào việc cải tiến chiếc xe, tuy rằng năm

mươi vạn đối với cô không phải là lớn, nhưng cũng không phải con số nhỏ, có điều đó chỉ là vấn đề một câu nói. Chỉ cần cô chịu mở miệng, năm

mươi vạn lập tức có thể được gửi vào tài khoản của cô, nhưng cô không

muốn làm như vậy.

Nhan Hoan cầm điện thoại do dự hồi lâu mới bấm một dãy số, âm báo vang lên một lúc mới có người nhận điện.

“Alô, Hoan Hoan à?” Giọng nói già dặn nhưng du dương của Diêu Bội Bội từ đầu bên kia vọng tới.

Sợi mì sôi lên sùng sục trong nồi nước, hơi nóng bốc lên, hương thơm

lan tỏa bốn phía, Nhan Hoan chậm rãi dùng đũa đảo mì, trong đầu sắp xếp

các câu chữ, chầm chậm lên tiếng, “Mẹ, con đây.”

“Sống ở thành phố C thế nào? Có quen không?” Diêu Bội Bội hỏi.

“Rất tốt, so với London, ánh nắng chan hòa, nhiệt độ vừa phải, ăn

uống quen khẩu vị, chỗ ở cũng tốt, con là kiểu người thích ứng được

trong mọi hoàn cảnh, ở đâu cũng có thể sống được.”

“Nếu vậy thì mẹ cũng yên tâm.” Diêu Bội Bội trầm mặc một lát mới hỏi: “Có gặp người đó lần nào không?”

Nước canh sôi ùng ục bắn lên mu bàn tay nhẵn mịn, Nhan Hoan nhíu mày, trong giọng nói có chút chán chường, “Không.” Nhớ tới mục đích gọi điện thoại ban đầu, cô nói: “Mẹ, con muốn…”

“Chờ một chút.”

Từ vay tiền còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị mẹ cô cắt ngang, đầu bên kia điện thoại vọng tới kiểu phát âm giọng Oxfordquý tộc Toni, một cái

họ vô cùng nhạy cảm truyền vào tai, nhìn sợi mì sắp chín đến nát ra

trong nồi, Nhan Hoan đưa tay, vặn tắt bếp.

“Hoan Hoan, bây giờ mẹ có việc bận một chút, tối nay gọi lại cho con, tự chăm sóc bản thân cho tốt, thế nhé.” Diêu Bội Bội cúp điện thoại.

Âm thanh “tút tút” báo bận, Nhan Hoan ném điện thoại lên thềm bếp, cầm bát đổ mì ra.

Con gái không biết nấu cơm thật đau khổ.

Mì ăn liền nấu quá lâu, sợi mì bị nát, ít nước canh, mùi vị rất chán, có cho thêm tiền cũng chẳng làm gì được, Nhan Hoan đành rầu rĩ ăn tạm,

sau khi uống một ly nước lạnh, cô cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Đã qua giờ cao điểm, lúc này đường cái vắng vẻ hơn nhiều. Tiêu Trạch

tìm đồng hồ trên đỉnh Bình Sơn tới tận gần trưa, thất vọng đi về,

Reventon màu xám tăng tốc, xa xa trông thấy chiếc GTR màu đen. Tim Tiêu

Trạch bỗng khựng lại, bàn tay siết bánh lái đến trắng bệch, đối diện với cô ở phía trước, anh lựa chọn, bỏ qua.

Hai chiếc xe nhanh chóng sượt qua nhau.

Anh ta rõ ràng trông thấy cô, lại coi cô như