
hung, thích dùng ánh mắt giống như tia X quét một vòng trên người phụ nữ, Nhan Hoan nghiêm mặt, cứng rắn nói:
“Việc nghiêm chỉnh.”
“Việc nghiêm chỉnh! Còn không phải việc trên giường sao.” Lời của
Đường Kiệt vừa ra khỏi miệng đã khiến cả đám đàn ông cười ha ha.
“Bẩn thỉu.” Nhan Hoan lườm hắn ta một cái.
“Cạch” một tiếng nữa, quả bóng màu đâm vào cạnh bàn, Dạ Sâm nhíu mày, đám người lập tức im bặt. Hắn lướt qua, đi tới sô-pha ngồi xuống, lập
tức có cô gái ăn mặc hở hang ưỡn ẹo ngả vào lòng hắn, đưa chén rượu tới
bên môi.
Đường Kiệt khua gậy nhe răng với Nhan Hoan, đi tới bên bàn, nhìn trái nhìn phải, tìm một điểm phát lực tốt nhất, chỉnh tư thế cả buổi mới đặt một quả bóng, lại đi quanh bàn một vòng, chọn bóng.
Nhan Hoan nhìn về phía Dạ Sâm, ánh mắt Dạ Sâm chỉ chuyên chú vào diễn biến trên bàn bóng mà ngay cả cô gái trong lòng cũng không thể khơi dậy được một chút hào hứng nào từ hắn.
Có người nói: “Người đẹp, đừng sốt ruột, có việc nghiêm chỉnh cũng phải đợi anh Dạ đánh bóng xong rồi nói.”
Sự nhẫn nại của Nhan Hoan đã bị sự chậm chạp của Đường Kiệt làm cho
tiêu tan hết sạch, một phút đồng hồ trôi qua mà hắn vẫn chưa chọn được
vị trí tốt nhất.
“Đang thêu thùa đấy à?” Không muốn ở lại đây lâu thêm dù chỉ một
giây, Nhan Hoan rốt cuộc không nhịn được nữa, đi đến giật phắt lấy cây
cơ trong tay Đường Kiệt. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô cúi
xuống, chống tay, ngắm cơ, phát lực, ung dung đẩy quả bóng màu vào trong lỗ.
Dạ Sâm nhìn cô gái tóc dài tay cầm cây cơ đứng đối diện mình, nhấp một ngụm rượu, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng.
Nhan Hoan không chậm trễ, lập tức đi vòng qua bên kia bàn, mắt nhìn
theo tay, ngắm cây cơ chính giữa ngón cái và ngón trỏ, từ từ kéo về,
khuỷu tay dùng sức đẩy một cái, một quả bóng va đập phát ra âm thanh sắc bén, nhẹ nhàng xuống lỗ.
Dạ Sâm híp nửa đôi mắt, đổ một giọt rượu cuối cùng trong ly vào miệng.
Hắn, bắt đầu có hứng thú với cô.
Nhìn cô liên tiếp hạ gục bốn trái bóng, Dạ Sâm lau lớp phấn dính trên trán, sau khi nhắm chuẩn điểm phát bóng, hắn nghiêng người, một tay nắm cán cơ, trong mắt tràn ngập khí thế kinh người, cánh tay phát lực, đánh ra một đường bóng tuyệt đẹp, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Nhan
Hoan.
Hai người càng đánh càng hăng, luân phiên lên sàn, kỹ thuật dẫn bóng
đều cao siêu khiến người khác bái phục, nhất là Đường Kiệt, khâm phục
Nhan Hoan sát đất, phải biết rằng nữ giới chơi bi-a giỏi là cực ít. Đáng tiếc cuối cùng cô vẫn thua Dạ Sâm bởi một bóng.
“Tôi muốn đua xe với anh.” Một câu này của Nhan Hoan khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến há hốc miệng.
Dạ Sâm phì cười, “Cô sao?”
“Chính là tôi.”
Hắn tiến lại gần cô, từ trên cao nhìn xuống, “Nếu hôm nay đổi lại là
người phụ nữ khác nói với tôi những lời này, chắc chắn tôi sẽ không hề
do dự mà đá cô ta ra khỏi cửa. Nhưng cô, là ngoại lệ. Bởi vì cô đã thành công khơi dậy hứng thú của tôi. Nói đi, cược cái gì?”
“Năm mươi vạn.”
Dạ Sâm không nói gì, con ngươi mang theo lực sát thương nhìn cô chằm chằm.
“Ha ha ha!” Đường Kiệt ở bên cạnh cười điên cuồng. “Người đẹp, đó là giá của anh Dạ bảy năm trước.”
Nhan Hoan nói: “Năm mươi vạn, nhiều hơn một xu cũng không có.”
“Được, năm mươi vạn thì năm mươi vạn.” Dạ Sâm nói.
“Chín giờ tối nay tại đỉnh Bình Sơn, có vấn đề gì không?”
Dạ Sâm lắc đầu, “Cô gái à, có vấn đề là cô mới đúng.”
Khóe môi Nhan Hoan cong lên, hé ra nụ cười tự tin, “Không thể.”
Dạ Sâm nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng gian tà, “Dáng vẻ tràn đầy tự tin thật mê người.”
Cảm giác như bị người khác đùa giỡn, Nhan Hoan trở mặt, “Chín giờ tối gặp.” Dứt lời liền đi ra cửa.
“Chỉ sợ cô không dám tới.” Khẩu khí của Dạ Sâm vô cùng ngạo mạn.
Nhan Hoan quay đầu lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng, “Hình như anh rất
coi thường phụ nữ, có lẽ anh không biết, phụ nữ một khi đã bắt đầu
chuyên chú thì không hề thua đàn ông, thậm chí ở phương diện nào đó còn
mạnh hơn đàn ông, đừng quên…” Cô tự nhiên cười nói, trong ánh mắt đầy sự khiêu khích, “Mẹ anh cũng là phụ nữ.”
Để lại cho đám đàn ông một bóng lưng phóng khoáng, Nhan Hoan bỏ đi.
Đường Kiệt tiến lại nói: “Quá kiêu ngạo, có cần phải điều tra thêm nguồn gốc của cô ta không?”
“Càng thần bí, mới càng thú vị.” Dạ Sâm đã bắt đầu chờ mong cái cảm giác chinh phục được cô.
Nhan Hoan vừa quay lại xưởng sửa chữa đã bị Tiểu Thứ tra khảo. “Chị,
chị tìm DK làm gì vậy! Hắn không phải người tốt lành gì đâu, cặn bã vô
cùng.”
Cặn bã sao?
Nhan Hoan nghĩ.
“Chị, chị có nghe em nói không, rốt cuộc chị tìm DK để làm gì?”
“Không có gì.”
“Không thể nào không có gì.”
“Thật sự không có.”
“Thật sự không có?” Tiểu Thứ vẫn không yên lòng.
“Chị Hoan, Thứ Đầu, ăn cơm đi.” A Hạ hét váng lên từ phía phòng nghỉ.
“Thật sự không có gì, bà nội Tiểu Thứ à, đi ăn cơm thôi!” Nhan Hoan kéo cánh tay mập mạp của cậu ta, đi về phía phòng nghỉ.
Tiểu Thứ kháng nghị, “Sao em lại thành bà nội được, chị Hoan, chị thật chẳng hiền thục gì cả.”
Về vấn đề ăn uống, Ken tuyệt đối nghiêm túc, cơm trưa hàng ngày đều
do đầu bếp của nhà hàng lớn cầm muôi, hải sản t