
ươi sống, chim bay cá
nhảy đổi món liên tục. Cả ngày Nhan Hoan cũng chỉ có bữa này là còn ra
dáng bữa cơm. Sau khi cơm nước no nê, cô ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức trên
ghế lái trong chiếc GTR màu xanh da trời của Lý An Thần, chuẩn bị sẵn
sàng cho trận đại chiến sắp tới.
Cá tính của người tên là Dạ Sâm này vượt quá tưởng tượng của cô.
Được mệnh danh là Chiến thần đường núi, hẳn phải là kiểu đàn ông thâm trầm, sâu lắng, không phóng túng tùy tiện, phong lưu nhưng không hạ
lưu.
Giống như…
Tiêu Trạch!
Ông trời ơi, lại đang nghĩ lung tung gì đó!
Cái loại phú nhị đại chỉ biết chơi xe, chơi đàn bà này sao có thể trở thành Chiến thần đường núi.
Nhan Hoan từ từ nhắm hai mắt, chán nản vỗ vỗ cái gáy.
Lý An Thần khoanh tay đứng bên ngoài xe rất lâu, cuối cùng không nhịn được gõ gõ cửa sổ xe. Vừa vụng trộm nghĩ đến đàn ông, Nhan Hoan kinh
hãi trợn mắt nhìn lên, thấy là anh ta, không thèm để ý, quay đầu giả vờ
ngủ.
“Này!” Lý An Thần đi vòng qua đầu xe sang bên kia mở cửa chui vào,
vừa mở miệng đã hỏi, “Đại tiểu thư, cô với Tiêu Trạch xảy ra chuyện gì
vậy?”
“…”
“Hai người cãi nhau?”
“…”
“Chiếc đồng hồ kia cô có cầm không?”
Nhan Hoan bỗng trợn mắt.
Vẻ mặt Lý An Thần như muốn nói tôi biết ngay mà: “Trừ cô ra, có lẽ
cũng không ai dám động vào, cậu ta cũng không thể để cho người khác động vào.” Lý An Thần ngồi thẳng người, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:
“Chiếc đồng hồ đó rất quan trọng với cậu ta, là di vật của mẹ cậu ta để
lại.”
Nghe được lời này, trong lòng Nhan Hoan như có cái gì vừa rơi bịch
một phát. Từ dáng vẻ hung dữ của Tiêu Trạch đêm hôm đó cũng có thể đoán
được tầm quan trọng của chiếc đồng hồ đối với anh ta, cũng từng nghĩ có
thể là quà của một người phụ nữ quan trọng tặng anh ta, nhưng không ngờ
lại là di vật của mẹ anh ta để lại. Tim bỗng nhiên đập thình thịch, Nhan Hoan ngồi thẳng người, năm ngón tay luồn vào tóc vò rối mái đầu.
“Tôi không nhiều lời nữa, buổi chiều còn có việc, đi trước.” Thành
công khiến lòng ai đó phiền muộn, Lý An Thần đẩy cửa xuống xe, để lại
không gian cho Nhan Hoan bực bội một mình.
Tại sao tất cả những chuyện rắc rối đều vội vàng kéo đến trong một
ngày vậy, Nhan Hoan nhăn mày đấm lên tay lái, cắn răng xuống xe, sập cửa một cái thật mạnh.
“Chị, lát nữa thử xe không?” A Hạ gọi cô.
“Tôi phải ra ngoài có chút việc, cậu với Tiểu Thứ kiểm tra chiếc XKR kia nhé.”
Cửa sổ bên ghế lái phụ hạ xuống, gió mang theo hơi lạnh rót vào trong xe, thổi rối mái tóc đen, Nhan Hoan chống khuỷu tay lên thành cửa sổ,
chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, giữa hai đầu lông mày
hiển hiện mối suy tư.
Lý An Thần chắc chắn là đến để khiến cô thêm ngột ngạt.
Xe phóng như bão táp tới đỉnh Bình Sơn, bánh xe vững vàng dừng lại
cách vách đá năm phân, Nhan Hoan xuống xe, đứng ở vách núi cúi đầu nhìn
xuống, dưới vực sâu dốc đứng là thảm cỏ dại và mấy cây hòe cổ thụ. Chiếc đồng hồ đó chắc chắn đã rơi xuống bụi cỏ, Nhan Hoan bám hai tay vào
những chỗ nhô ra ở vách đá, thử giẫm lên những chỗ gồ ghề, chậm rãi bò
xuống, đất đá vỡ ra làm cô trượt chân, suýt nữa ngã xuống, vừa thở dài
vừa vỗ về sự căng thẳng trong lòng, lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận
hơn tiếp tục di chuyển xuống dưới.
Nhẹ nhàng nhảy xuống bụi cỏ, Nhan Hoan vỗ bụi đất dính trên tay,
trong phạm vi chiếc đồng hồ có thể rơi xuống, cô khom người cẩn thận dò
tìm.
Mười phút, hai mươi phút…
Thời gian từ từ trôi qua.
Chưa nói đến bóng dáng chiếc đồng hồ không thấy đâu, tay cô còn bị
gai của cây cỏ đâm bị thương. Nhan Hoan sốt ruột đứng thẳng dậy, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên chóp mũi, phóng tầm mắt nhìn lại, những nơi có
cỏ cao ở xung quanh đều đã bị nhổ hết, nhìn kỹ hơn, chỗ cỏ non thấp
quanh đó cũng đều có dấu vết bị giẫm lên.
Không lẽ anh ta cũng đã tới đây?
Đồng hồ nhất định đã được anh ta nhặt đi rồi.
Mu bàn tay vỗ mạnh vào đầu, Nhan Hoan cảm thấy mình quá ngu ngốc. Cô
quay người định đi về, một làn gió núi thổi qua, mang theo cảm giác man
mát, cành lá cây hòe đong đưa, một tia sáng lóe lên làm chói mắt cô.
Nhan Hoan híp nửa con mắt nhìn về phía phát ra tia sáng đó, khóe
miệng từ từ nhếch lên, một niềm vui sướng dâng lên trong lòng, chiếc
đồng hồ kia mắc trên một cành cây rất cao, gió núi thổi lay động, phản
xạ ánh mặt trời chói mắt. Cô vội vã chạy đến gốc cây. Nhảy, không với
tới, đạp, không lay chuyển được cây đại thụ, xung quanh chẳng có vật gì
lợi dụng được, trong tình huống này, phương án khả thi nhất chỉ còn xắn
tay áo, giẫm lên vỏ cây sần sùi, cố gắng leo lên.
Cô đã lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên trèo cây, không khỏi run rẩy sợ hãi, nghiêng đầu nhìn xuống mặt đất, chân như muốn nhũn ra. Điều chỉnh lại hô hấp, cô cắn răng, hai chân vắt ngang cành cây, chẳng may
ngã xuống sẽ rất nguy hiểm, duỗi tay ra với được chiếc đồng hồ, trong
lòng nhất thời đắc ý suýt nữa thì rơi xuống.
Người ta nói, lên núi dễ, xuống núi khó. Tương tự, leo cây dễ, xuống
cây khó. Lúc sắp chạm tới mặt đất, chân không với tới, Nhan Hoan ngã
xuống, cổ tay trái bị mắc vào chạc cây làm xước một mảng d