pacman, rainbows, and roller s
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 8.00/10/237 lượt.

.

Giản Ninh đang ngủ chợt vung tay, bật ra một câu trong lúc say, “Anh đi đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm.”

“Giúp tôi đưa cô ấy vào giường.” Nhan Hoan kéo cánh tay cô đặt lên vai, Giản Ninh cau mày rên khẽ.

“Để tôi.” Lý An Thần vòng qua, cúi người bế Giản Ninh lên, đi theo

Nhan Hoan vào phòng ngủ, phòng ngủ cũng giống phòng khách, đơn giản,

ngoại trừ tủ quần áo thì không có đồ nào dư thừa, Lý An Thần đứng bên

cạnh giường chờ Nhan Hoan chuẩn bị chăn đệm. Người trong ngực bất an vặn vẹo, chắc do nóng nên mở miệng thè lưỡi, bàn tay nhỏ bé lại sờ lên khuy áo trước ngực.

Lại muốn cởi sao?

“Ầm” một tiếng, cảnh tượng nóng bỏng trong ký ức lập tức hiện lên

trước mắt, Lý An Thần vội vàng thả Giản Ninh xuống trước khi cô kịp cởi

cúc áo, hoảng sợ quay người, bỏ lại một câu, “Tôi ra ngoài trước.” Rồi

bước nhanh ra cửa.

“Thẩm Cận…” Một cái tên đàn ông thốt ra từ miệng Giản Ninh.

Lý An Thần vừa đi tới cửa khẽ giật mình.

Nhan Hoan đặt đầu Giản Ninh lên gối, nói với Lý An Thần đứng ở cửa:

“Anh cũng uống nhiều rượu, không thể lái xe, nếu không chê thì cứ ngủ

lại trên ghế sô-pha một đêm.”

Lý An Thần nhàn nhạt “ừm” một tiếng, ra khỏi phòng.

Sau khi thu xếp xong cho Giản Ninh, Nhan Hoan lấy một chiếc chăn mỏng trong tủ, đi ra phòng khách. Lý An Thần cuộn mình trên ghế sô-pha, cô

nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh, dọn dẹp mấy thứ đồ trên bàn rồi tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chậm chạp hồi lâu, ánh trăng mới từ cửa

sổ thủy tinh hắt vào. Có thể do rượu chưa ngấm, Lý An Thần nằm trên ghế

sô-pha không hề buồn ngủ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào đường vân trên

ghế da, lòng nặng nề ngổn ngang. Lấy điện thoại ra xem, đã nhanh như vậy rồi. Đêm khuya chắc chắn có người cũng không ngủ được giống anh, ngón

cái ấn bàn phím gửi tin nhắn cho người nào đó.

Cô gái bên cạnh say ngủ, Nhan Hoan trằn trọc không muốn nhắm mắt, đón ánh trăng, nhớ tới người nào đó. Lúc ở trên đỉnh núi cô đã từng nói,

anh và cô, quay trở lại thế giới cửa mình, từ nay về sau không ai chọc

vào ai. Nhưng đêm nay, anh níu cổ áo cô, ra lệnh cho cô không được thua, loại ánh mắt sáng ngời, cương nghị, mang sự tàn nhẫn tuyệt tình đó,

khiến tim cô rung động.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng lạnh hình lưỡi liềm, lấp lánh vô số ánh sao.

Bầu trời có bao nhiêu vì sao, đêm nay có bao nhiêu người mất ngủ.

Trong chiếc Maserati dưới lầu, người đàn ông nhìn lên song cửa sổ màu đen, thật lâu vẫn không muốn rời đi…



Nắng sớm chiếu rọi, chim non ríu rít.

Nhan Hoan vừa ra khỏi cổng khu nhà đã trông thấy Reventon của Tiêu

Trạch đỗ ở đó, con ngươi đảo qua trần xe màu xám còn vương sương sớm,

cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên.

Tiêu Trạch từ trên xe bước xuống, hai người mặt đối mặt.

“Cô…”

“Anh…”

Cả hai đồng thời lên tiếng, lại đồng thời im bặt, Nhan Hoan nắm chặt

ví tiền lẻ, rũ mắt nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay trái của anh,

còn Tiêu Trạch thì nhìn chằm chằm vào cổ tay cô giấu dưới tay áo sơ mi,

ánh mắt thâm trầm.

Các bác trai bác gái trong khu đi tập thể dục buổi sáng đem ánh mắt

tò mò hướng về phía này, suy đoán quan hệ của hai người, bàn tán về

chiếc xe thể thao có hình dạng quái dị.

Nhan Hoan ngước mắt đối diện với gương mặt sáng sủa của anh trong nắng sớm, hỏi: “Đã ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.”

“Ồ, tôi phải đi mua một ít đồ ăn.” Ngữ điệu Nhan Hoan giống như mời.

Nhan Hoan nhếch môi đi đằng trước, Tiêu Trạch cũng đuổi theo sau.

Trong khu cư xá, sau khi rẽ ngang rẽ dọc, hai người đi tới một dãy quán

bán đồ ăn, mua hai chiếc bánh bao hấp thơm lừng vừa ra lò, ba bát cháo,

và một ít dưa góp.

“Hai bánh bao 16 tệ, ba bát cháo 6 tệ, dưa góp 5 tệ, tổng cộng 27

tệ.” Bà chủ cúi đầu tính tiền, dặn dò người phụ việc gói đồ ăn cho

khách.

Tiêu Trạch móc ví rút một tờ tiền mệnh giá lớn, chưa kịp giơ ra đã bị Nhan Hoan đẩy về.

Nhan Hoan lấy tiền lẻ trả cho bà chủ, người phụ việc đã đóng gói xong đồ ăn, Tiêu Trạch nhận lấy, theo Nhan Hoan đi ra ngoài.

Bà chủ bận bịu xong mới ngẩng đầu lên nhìn một đôi bóng lưng của hai

người trẻ tuổi trong nắng sớm, nói với người phụ việc: “Đôi vợ chồng son này mới chuyển đến à?”

Tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai hai người, Nhan

Hoan suýt nữa bị vấp ngã ở cửa, cũng may Tiêu Trạch kịp thời đỡ lấy cô.

“Cẩn thận một chút.”

“Ờ.” Nhan Hoan đỏ mặt, mất tự nhiên lên tiếng.

Đi tới siêu thị dưới lầu, Nhan Hoan bảo Tiêu Trạch đứng ở cửa chờ một lát, cô một mình vào trong mua hai bộ đồ vệ sinh cá nhân buổi sáng. Bác gái Trương ở siêu thị trong mắt đầy ý cười, di chuyển thân hình đầy

đặn, khoác tay Nhan Hoan, “Này, bác bảo này Tiểu Nhan, bạn trai con đẹp

trai lắm.”

Nhan Hoan ngước mắt nhìn bóng người cao lớn ở ngoài cửa, vừa vặn chạm vào ánh mắt Tiêu Trạch.

Khóe miệng Tiêu Trạch hơi nhếch lên, lễ phép gật đầu với bác gái Trương.

Bác gái Trương vui vẻ, “Nhìn xem, cậu bé này thật tốt, mặt mũi khôi

ngô, dáng người cao lớn, lại còn lễ phép, Tiểu Nhan, chàng trai tốt như

vậy con phải giám sát cho chặt, đừng để người khác cướp đi mất.”

“Bác gái, bác hiểu lầm rồi, chúng con không phải lo