
p cô mặc áo khoác, Nhan Hoan hai mắt mơ màng máy móc cử động theo động tác mặc quần áo của anh.
Cô uể oải nói: “Em không đi bệnh viện.”
“Em bị cảm rồi.” Tiêu Trạch mặc xong cho cô, liền vội vội vàng vàng mặc quần, khoác áo.
“Cảm mạo uống thuốc là được rồi, không cần đến bệnh viện.” Nhan Hoan
nói xong, cả cơ thể nghiêng ngả đổ ập xuống giường, “Em ngủ thêm một lát thôi.”
“Không được.” Tiêu Trạch kéo cô, “Sốt cao sẽ bị viêm phổi.”
“Anh nguyền rủa em?” Bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào cả, theo
lực kéo ngã vào người anh, “Dù sao em cũng không đi bệnh viện.”
“Được, không đi bệnh viện.” Tiêu Trạch không khăng khăng nữa, cầm
điện thoại đi đến cửa sổ trực tiếp gọi cho Bạch Diệc Phong, sau khi dặn
dò xong, mặc kệ Nhan Hoan có đồng ý hay không, anh bế cô lên đi ra
ngoài.
“Em tự đi được.”
“Còn sức mà đi không?”
“Cảm mạo chứ có phải bị thương chân đâu.” Trong hành lang khách sạn,
trông thấy ánh mắt ái muội của nhân viên phục vụ, Nhan Hoan vùi đầu vào
ngực Tiêu Trạch nhỏ giọng phản kháng.
“Được, tự em đi đi.” Tiêu Trạch thả cô xuống, còn mình đi thẳng tới
thang máy trước. Nhan Hoan cắn răng nhìn bóng lưng anh, cô tỏ vẻ dè dặt
một tí mà anh lại tưởng thật.
Lòng dạ sao mà sắt đá vậy!
Nhan Hoan ôm cái đầu nặng nề đi vào thang máy, tựa gáy vào vách tường lạnh băng để hạ nhiệt độ. Thang máy hạ xuống vù vù, cô mơ mơ màng màng
ngồi chồm hỗm xuống.
Tiêu Trạch buồn cười nhìn cô, “Ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn.”
“Đúng, nguyền rủa anh.” Mũi thì ngạt, hơi thở từ miệng nóng rực đến
mức có thể thiêu cháy người khác. “Nếu không phải tại anh thì em có bị
cảm không! Em đứng trong mưa đợi anh nửa giờ đấy.”
“Em đúng là ương bướng.” Tiêu Trạch kéo cô dậy, dáng vẻ ốm yếu khiến
người ta đau lòng quá. “Về sau nếu lại gặp tình huống này, không, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống này nữa.”
“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tiêu Trạch hỏi: “Có tự đi được không?”
“Không.” Nhan Hoan chẳng muốn thể hiện nữa, muốn thoải mái một lần,
hưởng thụ cảm giác tốt đẹp khi được người ta yêu thương, che chở. Tiêu
Trạch bế cô đi xuyên qua đại sảnh trước mặt bao người, lên taxi Nhan
Hoan thiếp đi một lúc, đến khi cô tỉnh lại một lần nữa thì đã trông thấy nhân viên y tế đứng trước cửa nhà mình, cô ngại ngùng giật nhẹ áo sơ mi Tiêu Trạch, hỏi: “Có phải anh đã chuyện bé xé ra to không?”
“Không phải em không đi bệnh viện à!”
Thực ra cô không đi bệnh viện là vì sợ tiêm, lúc kim tiêm châm vào
tay, cô sợ tới mức hoảng loạn chui vào lòng anh, nhăn nhó cau mày như
thể anh hùng sắp hy sinh, thấy vậy Tiêu Trạch vừa buồn cười vừa đau
lòng.
Nhân viên y tế đi chưa được bao lâu thì Amy sách theo hai túi nguyên
liệu nấu ăn to đùng tới, nhìn Nhan Hoan đang nằm trên giường tủm tỉm
cười nói: “Nhan tiểu thư, không sao chứ?”
Nữ thư ký của Tiêu Trạch cười lên nhìn rất đẹp, hai má lúm đồng tiền
vô cùng cuốn hút, Nhan Hoan cất giọng khản đặc: “Cảm mạo thôi mà, cô
đừng gọi tôi là tiểu thư, kỳ quái lắm.”
“Ha ha, tôi biết rồi.” Amy nói.
Tiêu Trạch bưng cốc nước tới, “Sốt cao ba mươi chín độ mà còn không sao, sốt đến ngu người đi chắc cũng chẳng việc gì!”
Nhan Hoan bĩu môi, Amy nói tiếp: “Ngu người cũng không cần phải lo,
ông chủ sẽ luôn chăm sóc cho cô, ha ha.” Amy một tay che miệng nháy nháy mắt ra hiệu với Nhan Hoan, “Nói cho cô một bí mật, ông chủ của chúng
tôi là một người vô cùng vô cùng cố chấp, một khi đã thừa nhận đúng
người thì tuyệt đối sẽ không buông tay.”
Nhan Hoan nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, “Cố chấp hay không tôi
không biết, nhưng về khoản lòng dạ sắt đá thì đã được lĩnh giáo.”
Tất cả triệu chứng của cảm mạo đều xuất hiện trên người Nhan Hoan,
Tiêu Trạch sợ cô nói nhiều quá sẽ bị đau họng, bèn hạ lệnh đuổi khách
với Amy, “Tư liệu của Giang Hân đã sắp xếp xong chưa?”
Amy hiểu ra ngay, vội vàng nói: “Còn thiếu một ít, tôi lập tức quay
về tìm.” Sau đó cô quay sang cười nói với Nhan Hoan: “Nhan tiểu thư,
nghỉ ngơi thật tốt nhé, ngày mai tôi lại đến thăm cô.”
“Đợi một chút.” Nhan Hoan gọi Amy lại, “Cô có thể giúp tôi vào nhà tắm một lát được không?”
“Được!” Amy đáp, “Không vấn đề gì.”
Nhan Hoan nhìn sang Tiêu Trạch, nói: “Anh, cầm giúp em cái áo ngủ
được không? Tối qua em mặc bộ kia.” Tiêu Trạch đưa giá đỡ chai truyền
cho Amy rồi đi lấy áo ngủ. Sau khi có tiếng vặn vòi nước, Amy nhận áo
ngủ trong tay Tiêu Trạch, không quên cười tủm tỉm trêu chọc: “Ông chủ,
bây giờ có phải đang rất hâm mộ tôi không?” Một cái cốc giáng xuống đầu
cô.
Phúc lợi vốn thuộc về anh lại bị nhóc con này chiếm mất!
Amy giúp Nhan Hoan cởi áo phông, kích cỡ kia khiến cô ngạc nhiên thèm muốn, cúi đầu nhìn gò đất bằng phẳng của mình, âm thầm mếu máo, đến khi Nhan Hoan cởi quần jeans, cặp đùi cực kỳ đẹp lại khiến cô rất muốn sờ
thử, trong lòng thầm cảm thán, cùng là phụ nữ sao lại chênh lệch lớn đến vậy!
Sau khi đưa Nhan Hoan trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, Amy bị Tiêu Trạch
lôi ra cửa, cô rụt cổ nhìn quanh, hạ giọng hỏi vấn đề vẫn luôn thấp
thỏm: “Ông chủ, tối qua anh không bị sao cả chứ?”
“Cô nghĩ tôi bị làm sao?” T