
mặc dù cao thật, nhưng trước đó đã uống không ít,
lúc này nằm sấp trên mặt bàn thở khó nhọc. Lãnh Ngự Thần còn thảm hơn,
đầu váng mắt hoa, cầm chai rượu không đưa được lên miệng, sau khi vật
lộn cũng say mèm nằm bò ra bàn không dậy nổi.
Tiêu Trạch hừ lạnh một tiếng, hai tay lau mặt, lảo đảo đứng lên.
Thoát khỏi mấy vị quan chức của Lãnh Thị, Amy chạy tới dìu anh, “Ông
chủ, anh uống nhiều quá.”
“Amy, cô cũng líu cả lưỡi rồi, còn không biết xấu hổ nói tôi.”
Amy cũng bị chuốc không ít rượu, bước chân loạng choạng, phải rất vất vả mới vịn được vào người Tiêu Trạch cao lớn. Triển Dương tới đỡ giúp
Tiêu Trạch, nói: “Quý tiểu thư, cô cũng uống không ít, để tôi đưa Tiêu
tổng về giúp cho.”
“Không cần.” Amy hào sảng phất tay từ chối ý tốt của Triển Dương, tự
nhận bảo vệ ông chủ là trách nhiệm của mình, nhưng cô bây giờ đến bản
thân còn không lo nổi, bị hai nhân viên của Lãnh Thị cưỡng ép kéo đi.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Trạch uống nhiều như thế, dạ dày quặn lên,
đầu óc mơ màng chẳng còn chút sức lực, anh chỉ muốn đi ngủ. Triển Dương
dìu anh lên tầng mười lăm của Đế Hào, Lãnh Tiểu Mạn sớm đã chờ trên đó
từ trước để nhận người, thân thể nhỏ nhắn luồn xuống dưới cánh tay Tiêu
Trạch, gắng gượng dìu anh tới trước cửa phòng, làm ngơ tiếng camera đang vang lên sau lưng.
Hao tổn sức lực của chín trâu hai hổ mới kéo được Tiêu Trạch lên
giường, Lãnh Tiểu Mạn vừa lau mồ hôi vừa ôm eo thở dốc, sau đó mới bò
lên giường quỳ bên cạnh anh, tham lam nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn, xem đã rồi, lúc ấy mới chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình…
Trong toilet, sau khi nôn một trận bên bồn cầu, Lãnh Ngự Thần nhận
chai nước tinh khiết Triển Dương đưa cho, súc miệng, rửa mặt, nhìn sắc
mặt không có gì bất thường trong gương, anh khẽ nhếch khóe miệng.
Triển Dương nhìn khuôn mặt trong tấm kính, nghĩ đến một câu, người uống rượu mà mặt không đỏ thì không nên kết giao.
“Tiểu Mạn về rồi à?” Lãnh Ngự Thần hỏi.
“Dạ chưa, tiểu thư vẫn còn ở trên lầu.” Triển Dương lộ vẻ khó xử, “Tôi nói mà cô ấy không nghe.”
Ai cũng biết tiểu thư của Lãnh gia là một con nhóc hay tùy hứng làm
bậy, không có việc gì cô ta không dám làm. Cởi hết chỉ còn nội y, cô ta
cúi đầu hôn lên đôi má hồng hào vì say rượu của Tiêu Trạch, cặp môi đỏ
mọng từ từ dịch chuyển về phía đôi môi mỏng đã ao ước từ lâu…
“Bốp.”
Một cái tát chuẩn xác đáp vào má Lãnh Tiểu Mạn, Tiêu Trạch lật người, tiếp tục ngủ.
Lãnh Tiểu Mạn xoa xoa bên mặt đau đớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, nghĩ thầm sao mình lại xui xẻo như vậy, đến con ma men xoay người
mà cũng bị đánh trúng. “Anh thật đáng ghét.” Tính tình tiểu thư trỗi
dậy, cô ta căm tức giật cúc áo sơ mi của anh, lồng ngực đàn ông nam tính lộ ra trước mắt, nước miếng chảy ào ào, bàn tay nhỏ bé còn chưa kịp sờ
lên thì cửa đột ngột bị người bên ngoài mở ra.
Lãnh Tiểu Mạn có tật giật mình sợ tới mức vội vàng nhặt quần áo che
cơ thể, khi nhìn rõ người tới, cô ta run run chột dạ gọi một tiếng:
“Anh.”
Lãnh Ngự Thần liếc nhìn người đang nằm trên giường, nói: “Làm việc gì cũng nên động não một chút, muốn đàn ông yêu thương mình, trước tiên
phải biết tự trọng.”
Lãnh Tiểu Mạn xấu hổ không nói được gì.
Lãnh Ngự Thần cũng không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi.
Người say rượu trên giường bỗng cử động rồi bật dậy, ánh mắt mờ mịt,
giật lấy quần áo trong tay Lãnh Tiểu Mạn đưa lên miệng nôn ọe hai tiếng, lau miệng xong thì vứt quần áo bẩn sang một bên như ném rác rưởi.
Nhìn chiếc áo hàng hiệu số lượng có hạn dính đầy thứ bẩn thỉu, Lãnh
Tiểu Mạn bực tức hét lên: “Áo khoác Chanel của em, aaa! Buồn nôn chết
mất.”
“Buồn nôn sao?” Tiêu Trạch vốn đang say đột nhiên trợn mắt lạnh lùng
phun ra một câu, chống tay xuống giường gắng gượng ngồi dậy, trong con
ngươi đỏ vằn tia máu lộ vẻ khinh thường, “Có anh em nhà các người mới
buồn nôn! Biết không Lãnh Tiểu Mạn, tôi là bị cô làm cho buồn nôn đấy.”
“Anh, anh không say, tại sao anh lại quá đáng như vậy.” Thân thể hở
hang lộ gần hết mà Lãnh Tiểu Mạn chẳng hề có một chút ngại ngùng, còn
thản nhiên hỏi lại: “Em buồn nôn chỗ nào, cũng chỉ vì em muốn lên giường với anh, em thích anh, em muốn trao thân cho người đàn ông em yêu nhất
thì có gì sai, buồn nôn cái gì?”
“Còn có thể nói một cách thản nhiên như vậy, cô bằng lòng cho thân
thì hay lắm sao? Lãnh Tiểu Mạn tôi nói rõ cho cô hay, tôi không thích
cô, cho dù cô có cởi hết tôi cũng không thèm liếc, hạn cho cô trong một
phút đồng hồ biến mất trước mặt tôi.” Tiêu Trạch day day thái dương,
gương mặt anh tuấn nhăn lại.
“Không thèm liếc? Em không tin anh sẽ không hề động lòng.” Lãnh Tiểu
Mạn kéo áo ngực xuống, cầm tay Tiêu Trạch đưa lên. Tiêu Trạch hất tay cô ta, đá cô ta xuống giường, “Cút!”
Lãnh Tiểu Mạn ngã ngồi trên sàn nhà, vành mắt rưng rưng hoe đỏ. “Trái tim anh làm từ băng giá sao?”
“Muốn tôi phải ném cô ra ngoài đúng không?” Tiêu Trạch thật sự nổi giận.
Bộ dạng anh khi tức giận vô cùng đáng sợ, Lãnh Tiểu Mạn lạnh người
kinh hãi, cô ta vừa nức nở vừa kéo áo lót lên, mặc lại váy, xách túi đi
ra cửa, sau lưng va