XtGem Forum catalog
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

người cô. Anh trở mình, giơ cổ

tay nương theo ánh trăng nhìn chiếc đồng hồ màu đen đã được Sunsan An

sửa lại lần nữa.

Dây xích màu đen vốn hai hàng giờ đã biến thành ba hàng, inox bị mài

mòn cũng đã được đánh bóng lại, mặt đồng hồ phía trên được trang trí

thêm một ít hoa văn phổ biến, ở lại London thêm hai ngày chính là vì nó. Tiêu Trạch tho đồng hồ xuống, vuốt ve ba hàng dây xích trong tay, ước

chừng độ rộng này liệu đã đủ, mang theo ý nghĩ đó, anh đứng dậy xuống

giường, bước chân nhẹ nhàng đi ra phòng khách.

Trong phòng khách, Nhan Hoan đặt lưng trên ghế sô-pha, cuộn mình,

không biết rằng tư thế này khiến cho bộ ngực bị ép lộ ra khe sâu. Dưới

ánh trăng óng ánh mượt mà, làn da cô hiện ra thật nhẵn mịn mê người

khiến lòng anh ngứa ngáy.

Đây có được xem là cố tình quyến rũ không?

Tiêu Trạch đỡ lấy cổ tay bị thương của cô, nụ hôn dịu dàng rơi xuống

nơi vết sẹo. Chiếc đồng hồ đeo vào cổ tay mảnh khảnh, phản xạ ánh trăng

ngoài cửa sổ tạo nên ánh sáng lộng lẫy, hoàn hảo như dự tính, vết sẹo

vừa vặn bị che khuất.

Khóe miệng Tiêu Trạch cong lên, khẽ hôn lên bờ môi mềm mại của cô,

“Ghế sô-pha không thoải mái, về phòng với anh.” Hai cánh tay mạnh mẽ dễ

dàng bế bổng cô lên, tấm chăn trượt xuống đất, cặp đùi thon dài đầy đặn

vừa vặn lộ ra trước mắt. Tiêu Trạch hít sâu một hơi, bế cô vào phòng

ngủ.

Từ vòng tay ấm áp đến chiếc giường êm ái, Nhan Hoan không dám thở

mạnh, sợ anh sẽ có hành động gì, đồng thời trong lòng lại mâu thuẫn,

vụng trộm chờ mong xảy ra chuyện gì đó, lo lắng chờ đợi rất lâu, cho đến khi một cánh tay khoác lên bên eo cô cùng một câu nói.

“Anh sẽ đợi đến giây phút em cam tâm tình nguyện bằng lòng cho anh, ngủ đi, cô gái tốt.”

Anh nói cô là cô gái tốt, thực ra anh là người đàn ông tốt mới đúng, ít nhất về điểm này, cô xác định anh là người đàn ông tốt.

“Tiêu Trạch.”

“Ừm?”

“Cảm ơn anh.” Dù là vì chiếc đồng hồ trên cổ tay hay hay sự dịu dàng

trân trọng của anh, tất cả đều đáng giá lời cảm ơn chân thành của cô.

Trời đã sáng rõ, nắng sớm chiếu rọi.

Nhan Hoan mở đôi mắt mơ màng rồi lại nặng nề khép lại, chợt nhớ bên

cạnh còn có một người, cô bỗng dưng trợn mắt, chậm rãi quay đầu. Ô,

người đi đâu rồi?

Nhan Hoan đi chân trần xuống giường tìm người, cô gõ cửa phòng tắm, “Này, anh có trong đó không?”

Không có người lên tiếng.

Quay người trông thấy đôi dép lê kẻ ca rô màu tím đậm nằm ở cửa ra

vào, giày da của anh biến mất không thấy đâu. Đi rồi sao? Nhan Hoan mờ

mịt gãi gãi đầu.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chìa khóa chuyển động vang lên rõ

ràng khác lạ, tiếp theo là tiếng mở cửa “cạch” một cái, Nhan Hoan vẫn

còn buồn ngủ ngây ngốc nhìn người đang đi vào.

Tóc rối bù, mắt nhập nhèm ngái ngủ, đồ ngủ hoa, trông thật đáng yêu.

Rốt cuộc cô có bao nhiêu loại diện mạo, bao nhiêu loại vẻ đẹp!

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, cặp đùi đẹp săn chắc không hề che

lấp hiện ra trước mắt, bắp chân thon dài, đùi tròn lẳn, làn da căng mịn

sáng bóng, sáng đến chói mắt. Đôi chân này rất thích hợp để mặc váy,

loại siêu ngắn.

“Em tưởng anh đi rồi.” Nhan Hoan gãi đầu nói.

“Đi mua một ít quà sáng.” Tiêu Trạch cởi giày vào nhà, xách bánh bao

nóng hổi đi vào phòng bếp, Nhan Hoan đi chân trần theo sau anh. Đặt bữa

sáng lên mặt bàn, anh vươn một tay ôm cô, nhấc cô ngồi lên mép bàn, “Sàn nhà lạnh lắm.”

Hai đôi chân chạm vào nhau, Nhan Hoan há miệng “à” một tiếng.

Tiêu Trạch cúi đầu nhìn những móng chân màu hồng nhạt, khóe miệng

hiện lên nụ cười. Nhan Hoan cảm thấy không được tự nhiên dưới con mắt

nghiền ngẫm của anh, cô vô thức rụt rụt đầu ngón chân.

Tiêu Trạch vò rối mái tóc cô rồi lại giúp cô vuốt thẳng, anh đã muốn được làm như thế này từ lâu rồi.

Nhan Hoan nói: “Có phải thấy móng chân của em rất buồn cười không?”

“Đâu có.”

“Vậy sao lúc nào anh cũng cười trộm, lần trước ở kiếm đạo quán cũng vậy.”

Tiêu Trạch nói: “Anh cười, là vì anh cảm thấy, rất đáng yêu.”

Da đầu run lên, Nhan Hoan cảm thấy từ đó nói ra từ miệng anh chẳng có chút dính dáng nào đến cô, vì vậy cô cúi đầu làm thinh. Tiêu Trạch cúi

đầu đặt một nụ hôn lên má cô, quay người đi ra ngoài, anh xách một đôi

dép lê trở vào, nâng chân cô lên rồi xỏ vào cho cô.

Đó là đãi ngộ mà chỉ công chúa mới có, Nhan Hoan có cảm giác như đang nằm mơ, loại hạnh phúc khi được yêu thương che chở này hình như rất

không chân thực.

Giải quyết xong bữa sáng, ngoại trừ máy tính xách tay, Tiêu Trạch

không mang theo bất cứ đồ gì khác. Amy sớm đã chờ ở dưới lầu, nhìn thấy

Nhan Hoan cô mỉm cười chào hỏi.

Xe dừng lại trước cổng xưởng sửa chữa, Tiêu Trạch nói: “Buổi tối anh đến đón em.”

“Được.” Nhan Hoan đẩy cửa xuống xe, Tiêu Trạch bất mãn nói: “Cứ như vậy mà đi à!”

“Còn có việc gì sao?” Nhan Hoan quay người nhìn anh.

Thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu.

Tiêu Trạch giương cằm, Nhan Hoan lộ vẻ mặt khó xử, cô nhìn xung

quanh, cắn răng khom người hôn một cái lên mặt anh, đúng lúc đó Tiêu

Trạch xấu xa quay đầu, miệng hai người chạm vào nhau. Nhan Hoan giật

mình trừng mắt, vội vàng ngẩng đầu, “bịch” một tiếng rất lớn, xe run