
m liếm môi nói: “Anh vẫn chưa ăn cơm sao? Vậy em đi nấu cho anh bát mì.”
Cặp môi sưng đỏ bị đầu lưỡi liếm qua càng trở nên lóng lánh mê người, Tiêu Trạch hung hăng hôn cô thêm một cái nữa rồi mới rời ra, kéo nhẹ áo che lên nơi nào đó đang động tình, khàn giọng nói: “Không phải để sớm
gặp được em sao, haizz! Anh sắp chết đói rồi.”
“Em đi nấu cho anh bát mì ngay đây.” Nhan Hoan thay dép lê.
“Có thể dùng phòng tắm của em một lát được không?”
“Đương nhiên là được.” Nhan Hoan xách trên kệ xuống một đôi dép lê nữ màu xanh nước biển, “Không vừa chân, đi tạm vậy.”
Chân đàn ông to đùng xỏ vào đôi dép lê của nữ, trông thật buồn cười,
Tiêu Trạch xách vali hành lí vào phòng khách, lấy đồ dùng vệ sinh cá
nhân cùng một đôi dép lê kẻ ca rô màu tím đậm.
Nhan Hoan đỏ mặt đi vào bếp đun nước, lấy trong tủ ra hai gói mì ăn
liền, nước sôi vang lên tiếng báo hiệu “toe toe”, nghĩ đến điều gì đó cô bỗng không đầu không đuôi chạy tới phòng tắm.
“Đợi một… chút.” Thanh âm bị nghẹn lại trước thân hình đàn ông cường
tráng, cơ ngực, cơ bụng… Ánh mắt trượt dần xuống dưới, sợ hãi…
Ánh mắt rất nhanh đảo qua cặp đùi rắn chắc, Nhan Hoan vội vàng quay
đi chỗ khác, âm thầm nuốt nước miếng, vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn đứng
nguyên tại chỗ, quên mục đích mình vào đây để làm gì.
Tiêu Trạch đã cởi hết chỉ còn một chiếc quần lót, trên tay cầm một
chiếc bra treo trên giá phơi đồ, một chiếc bra họa tiết da báo đầy dây
kim loại trang trí, mang lại cảm giác vô cùng hoang dã. Ánh mắt càn rỡ
khiến người ta phát sốt di chuyển từ thứ trang phục này tới nơi mặc nó,
miêu tả hình dạng của cô, trong đầu mờ mịt toàn là những chuyện không
trong sáng.
“Không nhìn ra, em còn rất có… nội hàm.”
Nhan Hoan bị giọng nói mang theo vài phần trêu ghXày làm cho giật
mình, mặt thoắt chốc đỏ bừng, cô dùng tốc độ nhanh nhất giật lấy bộ nội y đang treo trên giá phơi đồ, trong lúc đó ánh mắt lơ đãng đảo qua nơi
nào đó đã lớn hơn nhiều so với lúc nãy, da đầu run lên, mặt đỏ lựng vội
vàng chạy ra khỏi phòng tắm.
Tiêu Trạch cúi đầu nhìn chỗ nào đó của mình đã nhô lên, nhịn không
được bật cười, tháo chiếc đồng hồ đeo tay màu đen đặt lên kệ bên vách
tường kính.
Nhan Hoan chạy thẳng về phòng, bỏ nội y vào trong tủ quần áo, tim còn đang đập thình thịch liên hồi, trong đầu toàn là hình ảnh cơ thể cường
tráng cùng với nơi nào đó chết người nhất. Nhất định là vì quanh năm
luyện kiếm đạo, nếu không sẽ không thể cường tráng như thế. “Nhan Hoan,
mày biến thành sắc nữ từ bao giờ vậy.” Nhan Hoan ngượng ngùng lầm bầm,
vò rối mái tóc dài.
Lúc Tiêu Trạch tắm rửa xong đi ra, Nhan Hoan đã nấu xong hai bát mì
to, rau xanh, thịt chân giò hun khói, trứng gà, hình thức không tệ. Tiêu Trạch vừa lau tóc, vừa nói: “Nhà hàng Tây cao cấp không cho em ăn no
bụng sao?”
Đặt đôi đũa xuống mặt bàn, Nhan Hoan nhìn anh, ánh mắt thản nhiên, “Làm sao anh biết?”
Tiêu Trạch đói lắm rồi, cầm đôi đũa gắp mì đưa lên miệng, nhưng động
tác gắp vẫn không mất đi vẻ tao nhã. “Anh đứng ngoài cổng xưởng sửa chữa chờ em tan ca, vốn định cho em bất ngờ, không ngờ em còn cho anh bất
ngờ lớn hơn.” Anh kể lại chuyện một cách rất nhẹ nhõm, như thể chẳng hề
để trong lòng, chuyên tâm ăn mì.
Nhan Hoan rót hai cốc nước, đặt một cốc trước mặt anh, “Em cảm thấy anh cho em bất ngờ còn lớn hơn một chút.”
“Em nói Phỉ Phỉ sao?” Tiêu Trạch cắn quả trứng trần, độ chín mềm vừa phải.
“Phỉ Phỉ?” Gọi thân mật quá nhỉ. Vẻ mặt Nhan Hoan bất giác lạnh đi vài phần.
Tiêu Trạch bật cười, bắt đầu trêu ghẹo cô, “Hoan Hoan nhà anh biết ghen kìa!”
“Anh là nhà anh!” Nhan Hoan ngượng ngùng lườm anh.
“Trừ em ra còn có ai.”
Tiêu Trạch nhanh chóng giải quyết xong bát mì, uống một hớp nước, nói: “Anh đã từ chối một cơ hội có thể thăng tiến rất nhanh.”
Nhan Hoan ôm cốc nước chờ đợi anh nói tiếp.
“Cơ hội trở thành con rể của Pierce.”
“Phụt.” Một ngụm nước phun cả ra ngoài, Nhan Hoan vội vàng lau miệng, kích động hỏi: “Pierce Hill?”
“Phụt.” Một ngụm nước phun cả ra ngoài, Nhan Hoan vội vàng lau miệng, kích động hỏi: “Pierce Hill?”
Tiêu Trạch nhướng mày, “Xem ra em cũng biết về ông ta.”
Nhan Hoan tránh ánh mắt anh, cúi đầu dùng đũa chọc chọc bát mì, nói: “Trùm khoáng sản, ở Anh Quốc có người nào không biết!”
“Phỉ Phỉ chính là con gái ông ta.”
Tại sao anh cứ nói câu sau còn khiến người ta kinh hãi hơn câu trước, trong lòng Nhan Hoan gió giục mây vần, ngoài mặt lại giả vờ điềm nhiên
như không có việc gì, trêu ghẹo anh, “Từ chối cả một núi tiền, anh là đồ ngốc sao?”
“Nói không sai, ngay cả anh cũng cảm thấy mình là đồ ngốc.” Tiêu
Trạch thở dài, nói: “Nhưng mà chẳng còn cách nào, ai bảo trong lòng đồ
ngốc đã có một đồ ngốc khác!”
Nhan Hoan không vui, đặt đũa xuống, “Anh bảo ai là đồ ngốc.”
Tiêu Trạch cười ha ha.
Nhan Hoan trừng mắt, nhưng trong lòng lại ngọt lịm, đàn ông muốn làm
con rể Pierce quá nhiều, nhưng người đàn ông trước mặt lại dứt khoát từ
chối. Cho đến bây giờ, Nhan Hoan cho rằng ưu điểm lớn nhất của Tiêu
Trạch chính là anh biết mình muốn cái gì, không muốn cái gì. Có thể nghĩ thành anh muốn cô