
do mình sinh ra, Lãnh Thế Hùng chưa bao giờ thôi đề phòng Lãnh Ngự Thần.
Lãnh Thế Hùng vừa đọc báo vừa nghĩ cách làm sao để giảm bớt quyền lực thực tế của Lãnh Ngự Thần trong công ty.
Lãnh Ngự Thần mang tinh thần sảng khoái đi xuống lầu, không hề nhìn
ra đêm qua anh ngủ không ngon giấc, trong lòng biết rõ Lãnh Thế Hùng
đang đề phòng mình nhưng chuyện khiến anh suy nghĩ nhiều hơn là về Nhan
Hoan, anh đã đồng ý sẽ không để người của Lãnh gia tới quấy rầy cô.
Cho dù cô chẳng thèm ngó ngàng tới lời hứa của anh hay tất cả những việc anh đã làm.
“Ba, chào buổi sáng.” Lãnh Ngự Thần kéo ghế ngồi xuống.
“Chào buổi sáng.” Lãnh Thế Hùng đặt tờ báo xuống, tiện tay cầm lên
một tờ tuần san giải trí. Vì con gái bảo bối Tiểu Mạn nên ông mới dành
chút chú ý cho những tin tức kiểu như thế này. Tiêu đề ngay trang đầu
chính là “Lãnh Tiểu Mạn đau khổ khi bị từ chối tình cảm, Trạch Thiếu
công khai bạn gái chính thức”.
Lãnh Thế Hùng vừa đọc tiêu đề đã nổi cơn phẫn nộ, không ngờ thằng
nhóc họ Tiêu ngoại trừ vẻ ngoài được một chút thì còn tốt ở điểm nào,
dựa vào đâu mà dám từ chối con gái bảo bối của ông. Khi trông thấy bức
ảnh chụp Tiêu Trạch ôm hôn một cô gái xinh đẹp ngoài phố, đôi đồng tử
của Lãnh Thế Hùng chợt phóng đại, cảm thấy cô gái xinh đẹp trong bức ảnh rất giống một người, giống…
Giống vợ trước Diêu Bội Bội.
Phát hiện khiến người ta giật mình!
Đáy lòng Lãnh Thế Hùng dấy lên từng đợt sóng, nhớ tới con gái lớn
Lãnh Nhan Hoan đã bị mình vứt bỏ, cô năm nay cũng hai mươi lăm tuổi, xấp xỉ tuổi của người trong tấm ảnh. Đột nhiên có cảm giác, cô gái này có
khả năng là con gái ông.
Lãnh Ngự Thần vừa ăn sáng vừa đọc báo, không nhận ra sự khác thường
của Lãnh Thế Hùng cho đến khi công chúa nhỏ xuống lầu, phá vỡ dòng suy
nghĩ làm thế nào để giành được Nhan Hoan của anh.
“Ba, chào buổi sáng.” Lãnh Tiểu Mạn ôm cổ Lãnh Thế Hùng, cả người ngả vào người ông, cặp mắt to đảo qua nội dung trên tờ tuần san, gương mặt
lập tức biến sắc.
Lãnh Ngự Thần giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa có bất kỳ
phản ứng nào thì Lãnh Tiểu Mạn đã nhảy xuống khỏi lưng Lãnh Thế Hùng,
giật lấy tờ báo vừa xé nát vừa chửi rủa: “Hồ ly tinh, đồ tiện nhân, đôi
nam nữ chó má…”
Lãnh Thế Hùng kinh ngạc nhìn tờ báo bị hung hăng xé tan nát trong tay con gái, Lãnh Ngự Thần lẳng lặng quan sát ông, trong lòng thầm nghĩ
liệu ông đã phát hiện ra hay chưa.
“Làm cái gì đó! Lãnh Tiểu Mạn, mới sáng sớm mà đã nổi điên gì vậy.”
Từ Giai Oánh đứng ở cửa phòng ăn lớn tiếng quát, ba người giương mắt
nhìn về phía phát ra tiếng nói, Lãnh Thế Hùng lập tức khôi phục dáng vẻ
bình thường vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, Lãnh Ngự Thần yên lặng
nhìn ông chăm chú, còn Lãnh Tiểu Mạn thì khóc toáng lên như một đứa trẻ, “Mẹ, Tiêu Trạch có người phụ nữ khác, anh ấy không cần con nữa, hu hu…”
Từ Giai Oánh đi tới, không quan tâm con gái đang vừa khóc vừa kể lể,
đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào cặp chân đẹp trắng nõn nà của Lãnh
Tiểu Mạn, kéo gấu váy của cô, quát lớn: “Sao lại mặc váy ngắn thế này,
muốn để những tên đàn ông thối tha kia lợi dụng sao? Một chút nhục nhã
cũng không cảm thấy, lập tức cút về phòng thay quần dài cho tôi.”
Lãnh Tiểu Mạn bị mắng thì mếu máo, kéo nhẹ gấu váy vừa vặn che cặp
đùi, nói: “Váy này có ngắn đâu, mẹ không mặc váy được nên cũng chẳng để
cho ai mặc.”
“Con ranh chết tiệt này, còn dám mạnh miệng.” Từ Giai Oánh bị nói
trúng chỗ đau, vung tay lên, Lãnh Tiểu Mạn vội trốn sau lưng Lãnh Thế
Hùng, “Ba ơi!”
“Thôi thôi. Mới sáng ra đã nhao nhao lên, không để cho ai được yên
tĩnh!” Lãnh Thế Hùng trưng ra vẻ mặt sầm sì, đứng dậy bỏ đi, Lãnh Tiểu
Mạn cũng đi theo lên lầu.
Từ Giai Oánh đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn con trai đang cầm tờ báo, nói: “Con cũng phải đi?”
“Có một cuộc họp sớm, con đi trước đây.” Lãnh Ngự Thần đi rồi, trong
phòng ăn chỉ còn lại một mình Từ Giai Oánh, bà ta cắn nuốt miếng bánh mì như thể đang trút giận lên nó. Bà ta ghét tất cả những người phụ nữ có
thể mặc váy, kể cả con gái bảo bối Lãnh Tiểu Mạn của bà ta, lý do không
đâu khác chính vì trên đùi bà ta có hai hàng dấu răng nhọn trông rất
đáng sợ…
Dấu răng do bị cá mập cắn…
*
Chuyện Tiêu Trạch công khai tình yêu được các tờ báo và tạp chí đưa
tin từ thành thị cho tới những vùng hẻo lánh, đám hào phú đều đang bàn
tán về mối tình bất ngờ được tiết lộ, bàn tán về cô gái ngồi trên chiếc
Reventon phiên bản số lượng hạn chế. Mà nhân vật chính trong chủ đề đó
lúc này còn đang nằm ì trong chăn chưa chịu rời giường.
Bởi vì cô mệt sắp chết rồi!
Ánh mặt trời cuối thu nhàn nhạt tỏa ra những tia sáng dịu dàng chiếu
lên tấm rèm cửa màu sáng, Nhan Hoan từ từ tỉnh lại dưới cái nhìn chăm
chú nhiệt tình của người nào đó. Cô xoa xoa mái tóc rối bời, dáng vẻ lờ
mờ vẫn đang buồn ngủ, nói: “Chào buổi sáng, Tiêu tiên sinh, chúc mừng
anh đã được thỏa ước nguyện bắt cóc em lên giường.”
Trong mắt Tiêu Trạch ngập tràn sự yêu thương, anh véo cái mũi nhỏ của cô, vui vẻ nói: “Chào buổi sáng, Nhan tiểu thư, chúc mừng em tiến thêm
một bước nữa tới gần cái ghế T