
là điều quan trọng nhất.
…
Buổi tối, lúc Tiêu Trạch vào nhà thì Nhan Hoan đang thu lu trên ghế
sô-pha vừa xem phim truyền hình vừa gặm táo, anh thay dép, đặt cặp tài
liệu lên bàn trà, đi tới hôn cô, “Đói bụng không?”
Nhan Hoan cầm táo lắc đầu.
Tiêu Trạch nhìn trang phục kín mít của cô, âm thầm bĩu môi, anh ôm cô vào lòng, nâng cái cằm nhỏ của cô, nói: “Trong tủ có nhiều áo ngủ đẹp
như vậy, sao lại chọn cái bộ xấu nhất này?”
Nhan Hoan giơ cánh tay lên, nhìn chiếc áo ngủ viền ren màu hồng cánh sen, vẻ mặt nghiêm túc: “Xấu lắm à?”
“Xấu.”
“Chê xấu thì đừng nhìn nữa.”
“Em thật là cáu kỉnh.” Tiêu Trạch túm lấy quả táo trong tay cô, cắn răng rắc một miếng, nói: “Còn đau không?”
Nhan Hoan dụi vào lồng ngực anh, nhẹ giọng nói: “Không đau như trước nữa.”
Tiêu Trạch giải quyết hết nửa quả táo, ghé cái miệng đầy hương táo
tới hôn cô, tay rảnh rỗi thỉnh thoảng lại vuốt ve nơi mềm mại, Nhan Hoan yếu ớt ngăn lại bàn tay vừa mới thăm dò vào trong quần lót của cô, thở
hổn hển nói: “Ăn cơm xong rồi làm được không?” Dưới ánh mắt chần chừ do
dự của anh, cô lại nói thêm: “Không còn sức nữa.”
Cái tay kia miễn cưỡng theo đường cũ trở về miết nhẹ lên đỉnh đồi mềm mại, anh nói: “Anh đi nấu cơm.”
Tiêu Trạch thay quần áo, rửa tay rồi nấu cơm, Nhan Hoan tựa vào cửa
phòng bếp, chống má nhìn anh bận rộn, cảm thấy hai người nên đổi vị trí. Cô lê đôi dép lảo đảo đi vào, nhón tay bốc một miếng thịt trong đĩa đưa lên miệng, nói: “Này, có phải em rất không giống phụ nữ không?”
“Tại sao nói như thế?”
“Không biết nấu cơm.”
Đồ ăn thịnh soạn được dọn lên, Tiêu Trạch cởi tạp dề, đi tới nói: “Biết lên giường là được.”
Tiêu Trạch thay quần áo, rửa tay rồi nấu cơm, Nhan Hoan tựa vào cửa
phòng bếp, chống má nhìn anh bận rộn, cảm thấy hai người nên đổi vị trí. Cô lê đôi dép lảo đảo đi vào, nhón tay bốc một miếng thịt trong đĩa đưa lên miệng, nói: “Này, có phải em rất không giống phụ nữ không?”
“Tại sao nói như thế?”
“Không biết nấu cơm.”
Đồ ăn thịnh soạn được dọn lên, Tiêu Trạch cởi tạp dề, đi tới nói: “Biết lên giường là được.”
“Gì chứ!” Nhan Hoan mất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Vài món ăn đơn giản thường ngày, cả màu sắc lẫn hương vị đều hấp dẫn
người ăn, nhìn cô ăn say sưa, riêng Tiêu Trạch rất có cảm giác thành
tựu.
“Ngon không?” Anh hỏi.
“Ừm.” Nhan Hoan vừa nhai miếng thịt chín mềm vừa gật gật đầu.
Tiêu Trạch cười mờ ám, “Ăn nhiều một chút cho có sức khỏe.”
“Này.” Nhan Hoan ngượng ngùng dừng đũa, nhìn lướt qua cả bàn đồ ăn,
“Đã ăn mặn như vậy mà vẫn còn nhớ đến thịt.” Cô lại cầm đũa gắp một
miếng thịt lợn ngũ hoa [1'> đặt vào bát của anh. Tiêu Trạch giải quyết
xong miếng thịt trong bát, nói: “Thịt của em ăn không bao giờ đủ.”
[1'> Thịt lợn ngũ hoa:
Có phải đàn ông sau khi khai trai [2'> thì trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm tình không, Nhan Hoan ôm tâm trạng rầu rĩ nhanh chóng đút
cơm vào miệng, không nói thêm một lời nào nữa.
[2'> “开荤”: kết thúc khoảng thời gian ăn chay, bắt đầu ăn thịt.
Cơm nước xong xuôi, Nhan Hoan chủ động dọn dẹp. Do căn hộ nhỏ không
có thư phòng nên Tiêu Trạch đành sử dụng bàn ăn như là bàn làm việc. Anh ngồi trước máy tính giải quyết công việc, đôi mắt chăm chú dán vào biểu đồ đường cong trên màn hình, vừa phân tích số liệu vừa dự đoán, bám sát chiều hướng phát triển của ngành sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế. Mấy vị trùm trong giới tài chính mà Pierce đưa đến sân gôn lần
trước đã có ảnh hưởng rất lớn tới anh, anh vô cùng hi vọng bản thân một
ngày nào đó cũng có thể giỏi về nhận định tình thế giống như họ, có thể
cùng họ trò chuyện về xu hướng của nền kinh tế thế giới. Anh đang cố
gắng, cố gắng hướng tới mục tiêu phía trước.
Nhan Hoan cầm khăn lau chạn bếp thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn người
nào đó đang cặm cụi, tình cờ không hẹn mà gặp ánh mắt Tiêu Trạch, cô mỉm cười, sau đó lại quay đầu tiếp tục việc đang dang dở. Cảm giác này thật sự giống như một đôi vợ chồng, trong lòng Nhan Hoan ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào. Cô cắt hoa quả mang ra cho anh rồi đi tắm nước nóng để thư
giãn, sau đó lại ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận sấy khô tóc, thoa
kem dưỡng da, liên tục ngửi xem mùi sữa tắm hương táo thoang thoảng trên người đã đủ quyến rũ hay chưa, cuối cùng cô mở tủ chọn áo ngủ…
Tiêu Trạch tắm xong lau qua loa mái tóc ướt sũng, lúc anh đi vào
phòng ngủ thì Nhan Hoan đang khom người chổng mông quỳ trên giường trải
đệm. Cô mặc một chiếc áo ngủ lụa đen chỉ che được phần mông, gần như cả
tấm lưng và cặp đùi nhẵn mịn đều lộ ra ngoài, bóng mờ giữa khe chân như
đang lôi kéo người ta phạm tội.
Phát hiện anh đi tới, Nhan Hoan quay đầu lại hỏi: “Xong việc rồi à?”
Một ngọn lửa bùng cháy lan khắp cơ thể, hình ảnh phụt máu khiến trong đầu Tiêu Trạch chỉ có một ý nghĩ, anh muốn tiến vào từ phía sau cô. Vứt khăn mặt xuống đất, áo tắm trượt xuống khỏi thân thể, Tiêu Trạch trần
trụi ôm lấy cô từ phía sau.
Làn da cùng cây gậy cứng nóng hổi dán chặt vào người, nơi mềm mại
trước ngực cũng bắt đầu bị sờ nắn, từ sau lưng truyền tới cảm giác nóng
ngứa ngáy vừa ướt át vừa