i xuống dưới, dừng lại ở mông cô. Cẩm Hi đờ người ngay tức thì. Giây tiếp theo, anh bóp nhẹ một cái. Cẩm Hi đỏ bừng mặt, lập tức đẩy người anh.
Hàn Trầm cười tủm tỉm, mở cửa đi ra ngoài. Cẩm Hi ngẩn ra hồi lâu, chỉ cảm thấy nơi anh chạm vào vừa tê tê vừa ngưa ngứa. Cuối cùng, cô không nhịn được cười, trong lòng thầm mắng một câu “Khốn kiếp!”.
Bạch Cẩm Hi đang xem tài liệu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện. Cục phó phụ trách đội hình sự cùng một người đàn ông lạ mặt đi qua. Cẩm Hi lập tức đứng dậy. Cục phó chỉ tay vào phòng, nói với người bên cạnh: “Đây là văn phòng của tổ Khiên Đen, mời giáo sư Hứa thăm quan chỉ đạo. Tiểu Bạch, mau đi rót trà cho cậu ấy”.
Cẩm Hi lập tức vâng lời. Người đàn ông cười cười: “Không cần đâu. Cấp dưới của Cục phó bắt nạt người của ngành tâm lý tội phạm chúng tôi, tôi đến để động viên cô ấy chứ không phải để uống trà”.
Cục phó cười lớn. Đúng lúc này, có người mang văn bản đến cho Cục phó ký tên, ông liền đi sang một bên. Người đàn ông lạ mặt tự mình đi vào văn phòng.
Cẩm Hi đoán anh ta ngoài ba mươi tuổi, mặc bộ comple nghiêm chỉnh, gương mặt không hẳn đẹp trai nhưng toát ra vẻ ôn hòa. Trông anh ta không giống giáo sư như Cục phó gọi, mà giống giảng viên môn Tâm lý tội phạm hay một đàn anh hơn.
Anh ta mỉm cười, giơ tay về phía cô: “Hứa Nam Bách”.
Cẩm Hi từng nghe qua cái tên này. Hứa Nam Bách là một trong những giáo sư ngành tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất cả nước. Anh ta đang giảng dạy tại một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, được biết đến nhờ quan điểm sắc bén, không theo lý lẽ thông thường, lại hay đưa ra lý luận và phác họa chân dung theo lối táo bạo. Thỉnh thoảng, anh ta cũng giúp cảnh sát Bắc Kinh phá án. Nhưng có lẽ bởi tư tưởng cấp tiến nên đánh giá của giới cảnh sát và giới tâm lý tội phạm về Hứa Nam Bách chia thành hai thái cực trái ngược. Có người cho rằng anh ta hoang đường, cũng có người cảm thấy, anh ta là tương lai của ngành tâm lý tội phạm.
Cẩm Hi mỉm cười bắt tay đối phương, trong lòng nhủ thầm: Vị đại thần này đến đây làm gì thế không biết? Xem ra, người vừa nhìn cô chằm chằm ở phòng hội nghị chính là anh ta.
Tựa như phát giác ra sự nghi hoặc của cô, Hứa Nam Bách mỉm cười giải thích: “Thời gian gần đây, tôi có một dự án nghiên cứu ở tỉnh K nên ở lại một thời gian. Cục phó của các cô biết được mới kéo tôi đến nơi này. Ông ấy nói tỉnh K cũng có nhân tài ngành tâm lý tội phạm, bảo tôi đi gặp cô. Hôm nay được tận mắt chứng kiến khả năng của cô, quả thực không tồi. Báo cáo của cô rất tốt, thậm chí khiến tôi có chút cảm động. Không ngờ ở nơi này cũng có người kiên trì nghiên cứu tâm lý tội phạm và áp dụng vào thực tiễn”.
Cẩm Hi khiêm tốn đáp: “Giáo sư Hứa quá khen. Thật ra, anh có thể đến đây, coi như tôi đã nhận được sự động viên rất lớn rồi”.
Câu nói thể hiện sự chân thành, vẻ mặt của Hứa Nam Bách càng trở nên ôn hòa hơn. Anh ta gật đầu, đảo mắt một vòng: “Hãy đưa tôi đi thăm quan văn phòng của tổ Khiên Đen”.
Lúc này, Cục phó cũng ký tên xong, đi đến vỗ vai Hứa Nam Bách: “Sư đệ, cậu cứ đi theo Tiểu Bạch nhé! Tôi có chút việc bận, lát nữa sẽ bảo thư ký đến đón cậu đi ăn cơm”. Ông lại quay sang Cẩm Hi: “Tiểu Bạch, tôi đã hứa với cô, sẽ mời một giáo sư ngành tâm lý tội phạm về chỉ đạo cho tổ Khiên Đen. Bây giờ người ở đây rồi, cô hãy nắm bắt cơ hội, biểu hiện thật tốt vào. Cậu ấy không phải là người dễ mời đâu. Ngoài ra, cô hãy trình bày toàn bộ vụ án của T với giáo sư Hứa, cậu ấy rất có hứng thú về vụ đó. Tôi đi trước đây”.
Cục phó nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Cẩm Hi và Hứa Nam Bách. Cẩm Hi giới thiệu qua về các thành viên tổ Khiên Đen. Hứa Nam Bách quan sát bàn làm việc của Hàn Trầm, gật đầu: “Vừa rồi, tôi đã nghe Tổ trưởng của các cô báo cáo, quả là danh bất hư truyền. Còn hai thành viên Thi Hoành và Trì Thâm nghe nói rất giởi về giám định dấu vân tay và lần theo dấu vết tội phạm. Khi nào có cơ hội, tôi cũng hy vọng được mở mang kiến thức”.
Cẩm Hi mỉm cười: “Thế thì tốt quá. Lần sau phiền anh chỉ dẫn cho bọn họ”. Đây chỉ là câu nói lịch sự, ai ngờ Hứa Nam bách cười cười, cởi áo comple vắt lên tay: “Nói chuyện với tôi không cần khách sáo như vậy, nếu em không ngại thì có thể gọi tôi là sư huynh”.
Cẩm Hi: “Vâng, Hứa sư huynh”.
Vì Cục phó đã có lời nên Cẩm Hi liền thuật lại chi tiết về vụ án của T với anh ta. Hứa Nam Bách chăm chú lắng nghe, hỏi han kỹ càng. Cẩm Hi còn chưa nói ra một số kết luận về chân dung của T, anh ta đã phát biểu trước, khiến cô vô cùng khâm phục, đồng thời cũng có cảm giác thân thiết như gặp được người cùng hội cùng thuyền.
Đến khi kết thúc, Cẩm Hi đã một câu “sư huynh”, hai câu “sư huynh”, gọi rất thuận miệng. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Sư huynh, anh có đến tổ Khiên Đen giúp bọn em không?”.
Hứa Nam Bách cầm tách trà, từ tốn trả lời: “Chưa gì em đã giúp Cục trưởng “câu” người rồi?”.
Cẩm Hi phì cười: “Vậy rốt cuộc anh có đến hay không?”.
Hứa Nam Bách cũng cười: “Tôi sẽ tham gia giải quyết vụ “trang phục y tá” cùng tổ Khiên Đen, để mấy ông già cổ hủ trong đội hình sự sau này không dám mở