Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327112

Bình chọn: 7.5.00/10/711 lượt.

. Chẳng lẽ trước khi bị mất trí nhớ, cô chuyên nghiên cứu những vụ giết người hàng loạt? Rất có khả năng đó. Cẩm Hi nói với Hàn Trầm: “Em phân tích xong rồi”.

“Ừ.” Anh đáp khẽ: “Cũng hơi có lý đấy”.

Cẩm Hi phì cười. Liếc thấy xung quanh không có ai, cô liền đấm vào ngực anh: “Này, chẳng phải anh bảo, tâm lý tội phạm là thứ vô dụng hay sao? Cuối cùng, anh cũng hết bảo thủ rồi à?”.

“Đây không phải là bảo thủ.” Hàn Trầm đáp khẽ.

“Không phải thì là gì?”

Anh yên lặng một lúc, đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô chăm chú: “Bốn năm trước sau khi tỉnh lại, anh vô thức có ác cảm với tâm lý tội phạm. Anh cũng rất ghét nữ cảnh sát”.

Cẩm Hi cong cong khóe môi: “Thảo nào lần đầu tiên gặp em, anh ra tay đánh em, còn bắt trói em nữa”.

Khóe mắt cười cười, anh tiến lại gần cô thêm một bước: “Bây giờ anh đã biết rõ nguyên nhân rồi. Thật ra, thứ anh ghét là lĩnh vực tâm lý tội phạm thiếu vắng em”.

Cẩm Hi giật mình. Ngữ khí của anh rất bình thản, nhưng cô lại cảm thấy một dòng khí nóng dâng trào trong lồng ngực mình.

Vì lĩnh vực tâm lý tội phạm mà anh tiếp xúc sau khi mất trí nhớ không còn có sự tồn tại của cô nên anh mới bài xích nó?

Bây giờ, hồi tưởng lại, bất kể vụ án Trần Ly Giang hay vụ của T, mỗi khi cô đưa ra suy đoán tâm lý tội phạm, anh chưa bao giờ phủ nhận, ngược lại còn nhiều lần sử dụng trong quá trình phá án. Vì vậy, kể từ lúc đó, anh đã tiếp nhận cô và lĩnh vực tâm lý tội phạm của cô?

Sống mũi Cẩm Hi cay cay, cô chợt túm lấy cánh tay Hàn Trầm rồi kiễng chân, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Hàn Trầm cúi đầu, nhìn cô chăm chú: “Em không sợ bị người khác bắt gặp à?”.

Anh không nói thì thôi, nói ra Cẩm Hi mới sực tỉnh, vội vàng ngó nghiêng. May mà không ai chú ý đến hướng này, cô thở phào nhẹ nhõm, bình thản mở miệng: “Hết cách, có lúc tình cảm của em cũng chiến thắng lý trí”.

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn không dám lơ là cảnh giác, lập tức lùi lại phía sau một bước, nới rộng khoảng cách với Hàn Trầm, cùng anh dõi mắt về phía trước.

Một lúc sau, cảm thấy Hàn Trầm lại nhìn mình, cô liền ngoảnh đầu về phía anh: “Sao thế?”.

Anh không trả lời mà mở chai nước khoáng uống một ngụm. Cẩm Hi chợt hiểu ra vấn đề: “Anh lên cơn thèm thuốc đúng không?”.

Hàn Trầm bình thản đáp: “Anh không thèm thuốc”.

Cẩn Hi hơi nhíu mày. Anh đột nhiên giơ ngón cái lướt qua làn môi cô: “Anh thèm cái này”.

Cẩm Hi đỏ mặt, vội vàng quay về đằng trước, không để ý đến anh nữa. Một lúc sau, Tần Văn Lang đi lên, mở miệng hỏi: “Hàn Trầm, cậu có phát hiện gì rồi?”.

Hàn Trầm đưa chai nước khoáng cho Cẩm Hi. Cô nhận lấy, mở nắp uống một cách tự nhiên, trong bụng nghĩ thầm: Đối với loại tùy cơ giết người như thế này, phương pháp điều tra truyền thống rất khó có đột phá, để xem anh có phát hiện gì

Hàn Trầm trả lời: “Cẩm Hi có một số suy đoán khá quan trọng, tôi cũng có hai phát hiện. Ngoài ra, hiện trường còn thiếu một món đồ”.

Linh hồn của suy luận

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy. Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàn Trầm đang trao đổi với các lãnh đạo ở hàng ghế phía trước.

“Hàn Trầm phân tích rất chuẩn.” Một giọng nói khàn khàn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong giây lát.

Người vừa thốt ra câu này là một cảnh sát hình sự lớn tuổi, họ Tuân. Ông sắp về hưu, rất có uy danh trong đội nên vừa mở miệng, lãnh đạo Cục, Tần Văn Lang, Hàn Trầm cùng các thành viên tổ Khiên Đen đều quay về phía ông.

“Vụ này tuy hơi khó, nhưng chỉ cần bỏ tinh lực vào công tác điều tra chi tiết như Hàn Trầm, chẳng mấy ngày nữa là có thể phá án.” Lão Tuân nói.

“Đúng! Đúng!” Mọi người đều vỗ tay hoan hô. Bạch Cẩm Hi cũng mỉm cười, vỗ tay theo mọi người. Nào ngờ, Lão Tuân bỗng dưng chuyển đề tài: “Về việc phác họa chân dung gì đó, chỉ dựa vào suy đoán để tìm kiếm đối tượng tình nghi, tôi thấy nên thận trọng thì hơn. Người Mỹ còn chưa nghiên cứu thấu đáo lĩnh vực này, chúng ta đã đòi cầm đèn chạy trước ô tô? Điều tra hình sự là môn khoa học chặt chẽ, cẩn thận, sai một ly sẽ đi một dặm, mà theo tôi thấy, tâm lý tội phạm chẳng chặt chẽ chút nào”. Ông quay sang Hàn Trầm, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng : “Tuổi trẻ các cậu nên học theo Hàn Trầm, rèn luyện nền tảng vững chắc mới tính đến chuyện phá vụ án lớn. Ví dụ, đã học được cách theo dõi và truy lùng chưa? Đã có thể phục hồi dấu vân tay chưa? Vấn đề cơ bản cũng không biết, đòi phá án kiểu gì?”.

Ông vừa dứt lời, phòng hội nghị im phăng phắc trong giây lát. Có người quay đầu nhìn Cẩm Hi. Cô “xì” một tiếng trong lòng. Lúc này, Hàn Trầm cũng dõi mắt về phía Cẩm Hi, phát hiện thần sắc của cô vẫn rất bình thản.

Tuy tính cách có chút cao ngạo nhưng cô không phải là người nông nổi. Vào thời khắc này, nghe lời phê bình thẳng thắn của Lão Tuân, điều cô nghĩ đến không phải cố sống cố chết tranh luận với ông, mà là: Hừ, ông già bảo thủ chứ gì? Tôi sẽ dùng tâm lý tội phạm bắt hung thủ cho ông xem! Đến lúc đó, tôi sẽ tặng ông một câu: Hành động đáng giá hơn lời nói.

Những lời vừa rồi của Lão Tuân rất đúng ý Tần Văn Lang, bởi anh ta cũng muốn bảo vệ địa vị của phương pháp điều tra truyền thống. Cô g


Lamborghini Huracán LP 610-4 t