pacman, rainbows, and roller s
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327130

Bình chọn: 7.00/10/713 lượt.

ện ở hiện trường vụ án giết người này.

Anh mặc đồng phục màu lam nhạt, đeo găng tay, đội mũ và khẩu trang bệnh viện. Dáng vẻ trắng trẻo, cao gầy, đặc biệt trầm lặng giữa đám cảnh sát hình sự cục mịch.

Tần Văn Lang đã đến hiện trường từ trước đó. Nhìn thấy các thành viên tổ Khiên Đen, anh ta liền vỗ vai Từ Tư Bạch.

Từ Tư Bạch quay đầu, đảo mắt qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở Bạch Cẩm Hi. Cẩm Hi nở nụ cười ngọt ngào với anh. Anh đeo khẩu trang nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ thoáng thấy khóe mắt cong cong.

“Vị này là Từ Tư Bạch, chắc các cậu cũng biết rồi”. Tần Văn Lang giới thiệu: “Hôm nay, cậu ấy đến Cục Công an báo cáo, liền bị tôi kéo tới đây ngay. Sau này, cậu ấy sẽ ở bộ phận khám nghiệm, có phòng làm việc riêng. Chỉ cần tổ Khiên Đen có vụ án, cậu ấy sẽ ưu tiên giúp đỡ”.

Lải Nhải, Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện chào hỏi Từ Tư Bạch, anh lịch sự gật đầu. Tần Văn Lang vỗ vai Hàn Trầm: “Tôi đối xử với cậu không tồi đấy chứ? Bố trí riêng một bác sĩ pháp y giỏi như vậy cho các cậu”.

Hàn Trầm giơ tay về phía Từ Tư Bạch: “Anh vất vả rồi”.

Từ Tư Bạch bắt tay anh: “Là công việc trong phận sự thôi”.

Hai người buông tay, đều im lặng. Cẩm Hi nhìn Từ Tư Bạch, thầm nghĩ: “Thế cũng tốt! Tính anh không thích ồn ào, có văn phòng riêng càng tiện hơn…”, đang chìm trong suy tư, cô đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Hàn Trầm.

Cô liền quay đầu về phía anh. Ánh mắt Hàn Trầm sâu hun hút, khiến cô có chút nhìn không thấu. Cẩm Hi liền nháy mắt dò hỏi: Sao thế?

Hàn Trầm bình thản quay đi chỗ khác. Cẩm Hi hơi chau mày, vô thức bắt gặp Từ Tư Bạch ở cách đó không xa, trong lòng lờ mờ đoán ra nguyên nhân khiến Hàn Trầm không vui. Điều này khiến cô hơi buồn cười, nhưng không thể hiện ra ngoài, cùng mọi người quan sát thi thể nằm dưới gốc cây.

Đó là một người phụ nữ mặc bộ đồng phục y tá, đầu đội mũ y tá, chân đi đôi giày cao gót nhỏ màu đen. Gương mặt nạn nhân trang điểm, nhưng nét chì kẻ mắt đã bị nước làm lem nhem, nhìn như ma quỷ. Bộ đồng phục y tá hơi rộng so với thân thể cô ta. Trên cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài cũng xuất hiện nhiều vết thương. Áo bị nhuộm đỏ, máu chảy ra từ vết thương ở bụng và ngực. Bên cạnh xác chết có một chiếc túi nilon màu đen.

Lúc này, Từ Tư Bạch ngồi xổm cạnh thi thể, bắt đầu quan sát tỉ mỉ các vết thương.

“Cổ chân và cổ tay bị trói một thời gian dài nên tạo thành vết bầm.

Dấu vết thít chặt ở cổ được hình thành sau ba, bốn lần lặp đi lặp lại, nhưng chưa đến mức khiến nạn nhân tắt thở.

Sườn trái, bụng phải và hai khớp xương đầu gối có dấu vết bị một vật nặng đánh, khiến xương vỡ vụn. Suy đoán sơ bộ là do một vật như cây gậy gây ra.

Nguyên nhân tử vong là do bị một vật nhọn đâm vào bụng và ngực, khiến nạn nhân bị mất máu quá nhiều.

Vết thâm đen(*) trên người nạn nhân đã bắt đầu lan rộng, toàn thân cứng đờ, giác mạc mờ đục ở mức độ nhẹ, kết hợp với nhiệt độ thi thể… Thời gian tử vong khoảng từ mười bốn đến mười bảy tiếng đồng hồ trước, cũng có nghĩa từ chín giờ đến mười hai giờ đêm hôm qua”.

(*) Vết thâm hình thành một cách tự nhiên sau khi cơ thể sống tiến vào trạng thái ngừng hoạt động hoàn toàn. Nguyên nhân là do sự tác động của lực hấp dẫn: các tế bào máu di chuyển đến các bộ phận ở gần mặt đất nhất bởi việc lưu thông máu đã ngừng hẳn, từ đó hình thành nên những đốm màu tím nằm ở những vùng dưới thấp trên cơ thể.

Anh hành động rất nhanh, vừa kiểm tra từng vết thương vừa đưa ra kết luận. Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện không lấy gì làm lạ, Lải Nhải chậc chậc tán thưởng: “Đúng là bác sĩ pháp y nổi tiếng có khác! Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt!”.

Cuối cùng, Từ Tư Bạch đột nhiên tháo khẩu trang, cúi thấp người, ghé sát vào mặt nạn nhân. Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đứng sau giật mình, trợn tròn mắt.

Từ Tư Bạch giơ tay vạch miệng nạn nhân quan sát kỹ lưỡng, còn hít hít ngửi ngửi. Sau đó, anh đứng dậy, quay đầu về phía mọi người, đồng thời lên tiếng: “Rượu vang. Trước khi chết, nạn nhân có uống rượu vang”.

Mọi người đều ngạc nhiên. Lải Nhải thắc mắc: “Lại còn uống rượu nữa?”.

“Nạn nhân bị ép uống.” Hàn Trầm cất giọng lãnh đạm. Tất cả đều lặng thinh.

“Ngoài vết thương dẫn đến tử vong, các vết thương khác được tạo thành trước hay sau khi nạn nhân qua đời?” Cẩm Hi hỏi.

“Tất cả đều là vết thương trước khi chết.” Từ Tư Bạch đáp.

Cẩm Hi “ừm” một tiếng, tiếp tục quan sát tử thi. Từ Tư Bạch tháo găng tay và mũ đưa cho trợ lý Tiểu Diêu rồi lên tiếng: “Công việc hiện trường của tôi đã kết thúc. Tầm chiều tối, tôi sẽ có báo cáo chi tiết gửi mọi người”.

Hàn Trầm gật đầu. Lải Nhải và Châu Tiểu Triện cũng lịch sự cảm ơn.

Cẩm Hi đang tập trung quan sát thi thể nên không để ý đến mấy người đàn ông. Từ Tư Bạch liếc cô một cái rồi cùng Tiểu Diêu rời đi.

“Đúng là đồ biến thái!” Lải Nhải thở dài. “Hắn ngược đãi nạn nhân tàn nhẫn thật đấy!”

Cẩm Hi ngồi xổm cạnh xác chết, nhìn chằm chằm gương mặt không còn một chút khí sắc, khẽ gật đầu. Đúng là biến thái thật.

Dùng mọi cách ngược đãi và dày vò, hung thủ đã ở bên nạn nhân một khoảng thời gian mới kết thúc mạng sống của cô ta.