phía Mặt Lạnh. Mặt Lạnh ho khan một tiếng, rốt cuộc cũng không nhịn được cười, để lộ lúm đồng tiền mờ mờ.
Trước thái độ ăn ý và tự nhiên của hai người đàn ông, Cẩm Hi vô cùng xấu hổ. Vừa rồi, cô còn giả bộ vạch rõ ranh giới với Hàn Trầm ngay trước mặt Mặt Lạnh nữa chứ. Đúng là đáng ghét thật!
Cẩm Hi hất tay Hàn Trầm, cầm cốc trà đi về chỗ ngồi của mình. Vài giây sau, cô quay sang Mặt Lạnh, uy hiếp anh ta: “Anh không được nói với ai đâu đấy”.
Mặt Lạnh cười cười: “Không đâu”.
Nghe anh ta nói vậy, Cẩm Hi mới yên tâm.
Một lúc sau, Châu Tiểu Triện xuất hiện. Cậu ta hết nhìn cô lại nhìn Hàn Trầm, sắc mặt tương đối phức tạp, cũng có chút ấm ức. Cẩm Hi lập tức đứng dậy, kéo cậu ta sang phòng trà nước không người rồi kể lại toàn bộ câu chuyện với cậu ta.
Mười phút sau, vẻ mặt Châu Tiểu Triện hoàn toàn thay đổi. Hưng phấn, xúc động, cảm động xót xa… tất cả đều hiện hữu trên gương mặt cậu ta giống như bản thân cậu ta vừa trải qua chuyện tình rung động đến tận tâm can. Cậu ta vỗ vai Cẩm Hi rồi quay về văn phòng, đi đến trước bàn làm việc của Hàn Trầm. Cẩm Hi giật mình, vội chạy theo kéo cậu ta nhưng không kịp.
“Lão đại!” Châu Tiểu Triện trịnh trong mở miệng: “Sau này, em sẽ luôn ủng hộ anh. Xin anh hãy yên tâm, em sẽ đứng về phía anh!”.
Cẩm Hi nhún vai bất lực, Mặt Lạnh coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình.
Hàn Trầm nhướng mày nhìn cậu ta rồi lại đưa mắt qua Cẩm Hi, khóe miệng nhếch lên: “Cảm ơn cậu”.
Lải Nhải không biết đến văn phòng từ bao giờ. Chứng kiến cảnh tượng này, anh ta mới mở miệng: “Tiểu Triện, cậu gặp phải chuyện gì vậy? Tại sao tự dưng lại tỏ tình với lão đại? Tôi cũng phải bày tỏ tình cảm với lão đại mới được”.
Cẩm Hi nháy mắt với Châu Tiểu Triện, bảo cậu ta thôi đi. Ai ngờ Châu Tiểu Triện quay lưng sang Lải Nhải, vẻ mặt đầy bi thương: “Anh chẳng hiểu gì cả!”.
Mọi người hết nói nổi.
Lải Nhải gãi đầu, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng không ai để ý đến anh ta. Mọi người về vị trí của mình, bắt đầu công việc. Một lúc sau, Cẩm Hi chợt nhớ ra một vấn đề, liền lấy gói thuốc lá còn một nửa từ trong túi xách ra, ném lên bàn Lải Nhải.
Vì mọi người đều biết Hàn Trầm hút loại thuốc này nên cô cất giọng lười nhác: “Lão đại cho tôi một bao, tôi chia cho anh một nửa”.
Lải Nhải cầm bao thuốc nhàu nát, đột nhiên nở nụ cười đắc ý: “Hi hi hi… Lão đại cho em có một bao thôi à?”. Anh ta mở ngăn kéo, lấy ra hai cây thuốc lá cùng loại: “Lão đại vừa cho tôi hai cây đây này, hai cây cơ đấy!”.
Cẩm Hi kinh ngạc, quay sang Hàn Trầm. Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm, ý muốn nói: Chẳng phải em bảo anh cai thuốc hay sao?
Lải Nhải vốn thích khoe khoang, anh ta vừa vuốt ve cây thuốc vừa nói: “Tiểu Bạch, xem ra em chẳng có địa vị gì trong lòng lão đại rồi. Ha ha ha, em đừng ghen tị với tôi đấy nhé!”.
Nghe anh ta nói vậy, Bạch Cẩm Hi phì cười thành tiếng.
Mặt Lạnh cũng nhếch miệng cười, còn Châu Tiểu Triện nhìn Lải Nhải như thể nhìn một tên ngốc. Hàn Trầm đang vùi đầu vào công việc cũng mỉm cười.
Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Đến buổi trưa, mọi người vừa chuẩn bị đi ăn cơm, Hàn Trầm liền nhận được điện thoại của Tần Văn Lang, gọi sang văn phòng anh ta.
Lải Nhải dõi theo bóng lưng anh, vỗ đùi đánh đét: “Thôi xong rồi! Đội trưởng Tần thích ăn uống nhất, mỗi lần ăn cơm, chuyện gấp gáp thế nào cũng không thể làm phiền sếp. Bây giờ lão đại bị gọi đi, chỉ e xảy ra chuyện lớn rồi”.
Những người khác không phát hiện ra chi tiết: “Tần Văn Lang thích ăn uống” nên nửa tin nửa ngờ. Kết quả, họ vừa vào căng tin, Mặt Lạnh liền nhận được điện thoại của Hàn Trầm: “Phía nam thành phố xảy ra ba vụ giết người. Các cậu hãy lập tức xuất phát”.
Hai giờ chiều, tại một con đường hẻo lánh không một bóng xe cộ qua lại, chỉ có mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở bãi cỏ ven đường, các thành viên tổ Khiên Đen xuống xe, chui qua sợi dây phong tỏa hiện trường. Một người cảnh sát hình sự chạy tới, đưa cho họ găng tay và bao nilon bọc giày. Cẩm Hi đi găng tay, quay đầu liền thấy Hàn Trầm rút từ túi ra đôi găng tay màu đen đó.
Ngón tay của anh vốn rất dài, các đốt rõ ràng nên đeo găng màu đen nhìn lại càng nổi bật. Cẩm Hi thích vật này đã lâu, bây giờ đã có thể danh chính ngôn thuận bày tỏ. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô ghé sát người anh nói nhỏ: “Em cũng muốn một đôi găng như của anh”.
Hàn Trầm đang kéo kéo chỉnh chỉnh, nói mà không ngẩng đầu: “Em muốn gì, anh cũng cho em hết. Cái này là do một người bạn làm, khi nào về, anh sẽ gọi điện cho cậu ấy”.
Trong lòng hết sức ngọt ngào, khóe miệng Cẩm Hi cong cong. Cô liếc anh một cái rồi quay đầu sang một bên.
Bắt gặp nụ cười của cô, Lải Nhải tỏ ra nghi hoặc: “Tiểu Bạch! Sao tự dưng em lại cười rạng rỡ như vậy?”.
Cẩm Hi đỏ mặt, đá anh ta một cái: “Anh biến đi!”.
Năm người tiếp tục tiến về phía trước, liền nhìn thấy mấy cảnh sát hình sự và nhân viên pháp y đứng vây quanh xác chết. Trong đó, người nổi bật nhất là Từ Tư Bạch.
Cẩm Hi hơi ngây ra, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Cô chỉ không nghĩ, anh lại chuyển công tác đến thành phố Lam nhanh như vậy, hơn nữa còn xuất hi
