XtGem Forum catalog
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 8.00/10/722 lượt.

thuốc. Cơn thèm vẫn chưa được thỏa mãn, cô liền mở miệng: “Trả thuốc cho em, anh tự châm điếu khác đi”.

Hàn Trầm nhả ra làn khói nhàn nhạt, sau đó đưa điếu thuốc đến miệng cô. Cẩm Hi liền hít một hơi, tiếp theo lại đến lượt anh.

Cẩm Hi vui vẻ nghĩ, sáng sớm nằm trong vòng tay anh, anh một hơi, em một hơi, cảm giác thật là tuyệt.

Đứng lúc này, Hàn Trầm lên tiếng: “Nào, hơi cuối cùng rồi nhé”. Nói xong, anh lại đưa điếu thuốc vào miệng cô.

Thấy điếu thuốc vẫn còn một nửa, Cẩm Hi hỏi: “Hơi cuối cùng gì cơ?”.

“Hơi cuối cùng trong cuộc đời em.” Anh ngậm điếu thuốc, nhảy xuống giường.

Cẩm Hi ngẩn người, lập tức bật dậy: “Hàn Trầm, ý anh là gì vậy?”.

“Cai thuốc thôi.” Anh đáp ngắn gọn, bắt đầu thay áo sơ mi.

Cẩm Hi đời nào chịu nghe theo. Tuy bình thường cô cố gắng kiềm chế, nhưng cũng không nỡ cai hẳn.

“Chuyện này anh không thểan thiệp.” Cẩm Hi xuống giường. Vừa chạm đất, cô liền bị Hàn Trầm ôm vào lòng.

“Vậy sao?” Anh cúi xuống nhìn cô: “Vừa nhận “chủ” xong giờ đã quên rồi. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, chuyện này em phản đối cũng vô dụng”.

Cẩm Hi vừa tức vừa buồn cười. Anh còn dám dạy dỗ cô, hút thuốc có hại cho sức khỏe nữa? Cẩm Hi đảo tròng mắt, cất giọng nghiêm nghị: “Anh sai rồi. Có câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Chắc chắn năm xưa anh hút nhiều nên em mới bị ảnh hưởng. Bắt em cai thuốc ư? Có bản lĩnh thì anh cai trước đi, bằng không thì miễn bàn”.

Cẩm Hi nắm chắc phần thắng nên mới nói câu này, bởi Hàn Trầm nghiện thuốc nặng hơn cô nhiều, một ngày ít nhất một bao. Bắt anh cai thuốc còn khó hơn lên trời ấy chứ.

Ai ngờ, Hàn Trầm im lặng một lúc, hút hết điếu thuốc trong tay rồi bỏ vào gạt tàn. Anh nhả một hơi khói vào mặt Cẩm Hi, khiến cô suýt ho sặc sụa. Cô vừa trừng mắt, anh đã lên tiếng: “Được, chúng ta cùng cai”.

Ngữ khi của anh rất dứt khoát, khiến Cẩm Hi đờ người trong giây lát.

“Anh định không hút thuốc thật sao? Anh nghĩ cai thuốc dễ lắm đấy à?”

Hàn Trầm cầm bao thuốc đang hút dở và hộp diêm trên mặt bàn, lắc lắc: “Không dễ, nhưng anh đâu có giống em”.

Cẩm Hi: “Không giống gì cơ?”.

Anh liếc cô rồi ném cả bao thuốc lẫn hộp diêm vào thùng rác: “Một khi anh đã nhận “chủ”, có cai thuốc hay không chỉ cần một câu nói của em”.

Lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn của anh khiến Cẩm Hi rung động, cô bất giác buột miệng: “Được! Em cũng nhận, chúng ta cùng cai!”.

Hàn Trầm mỉm cười.

Một lúc sau, anh đi đánh răng rửa mặt. Cẩm Hi cúi đầu nhìn bao thuốc trong thùng rác, ngẫm nghĩ một hồi lại lấy ra. Loại thuốc này đắt tiền, bỏ đi thì phí quá. Cô quyết định mang cho Lải Nhải.

Ô tô còn cách Cục Công an một đoạn, Bạch Cẩm Hi vỗ nhẹ lên tay Hàn Trầm: “Em xuống xe ở đây rồi đi bộ tới cơ quan”.

Hàm Trầm lập tức mở miệng: “Em cứ đi cùng anh, anh sẽ nói với lãnh đạo”.

Cẩm Hi đời nào chịu nghe theo. Cô biết tính Hàn Trầm, anh không phải cố ý khoe khoang mà là do luôn thích làm theo ý mình. Bây giờ tìm được vị hôn thê, anh càng không bận tâm đến điều gì khác. Nhưng cô thì để ý. Cô không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Có thể bớt đi phiền hà, tại sao không né tránh?

Thế là cô quay sang Hàn Trầm, cất giọng nghiêm túc: “Hàn Trầm, anh hãy hứa với em, tạm thời giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta vừa mới ở bên nhau, không cần thiết để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Hôm qua, em cũng nhắc Tiểu Triện rồi, cậu ấy sẽ không nói với người khác”.

Hàn Trầm gõ gõ ngón tay trên vô lăng, không lên tiếng.

Cẩm Hi nhoài người hôn lên má anh một cái: “Hàn Trầm… Anh nghe em một lần có được không?”.

Lúc này, anh mới liếc cô một cái: “Có phải trước kia em cũng rất biết làm nũng hay không?”.

Cẩm Hi đỏ mặt: “Ai làm nũng chứ? Anh mau dừng xe đi!”.

Cuối cùng, Hàn Trầm cũng dừng lại ở đầu đường phía trước, cho cô xuống xe. Khi Cẩm Hi đi bộ tới văn phòng, Hàn Trầm đã ngồi ở vị trí của mình đọc báo. Trong phòng chỉ có Mặt Lạnh, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải vẫn chưa đến.

Cô cố tình chào rõ to: “Lão đại, Mặt Lạnh, chào buổi sáng!”.

Hàn Trầm vẫn chúi đầu vào tờ báo, chỉ đáp một tiếng: “Chào!”. Còn Mặt Lạnh gật đầu với cô. Cẩm Hi cảm thấy hài lòng.

Một lúc sau, cô đứng dậy đi pha trà. Phát hiện cốc của Hàn Trầm vẫn trống không, cô nghĩ, hôm nay anh ngoan ngoãn phối hợp, cô cũng nên vỗ về một chút. Thế là cô đi đến, nói với anh: “Lão đại, em giúp anh pha trà nhé?”.

Hàn Trầm ngước mắt nhìn cô. Trái tim Cẩm Hi xao động, cô vội cầm cốc trà rời đi.

Sau khi pha xong, cô mang hai cốc về phòng. Do nước quá nóng nên tay cô hơi bị bỏng. Thế là cô đi nhanh đến chỗ Hàn Trầm, đặt hai chiếc cốc xuống bàn.

Vừa ngẩng đầu, Hàn Trầm liền bắt gặp Cẩm Hi đang chau mày, thổi khí vào hai bàn tay. Trong đầu anh bất giác nhớ tới cảnh tượng tối qua, cô ở trong lòng anh, bị anh hôn đến đỏ bừng mặt. Anh liền buông tờ báo, nắm lấy ngón tay cô: “Bị bỏng rồi à?”.

Cẩm Hi trợn mắt, lập tức liếc Mặt Lạnh ở phía đối diện rồi ra sức nháy mắt ra hiệu cho Hàn Trầm. Tuy nhiên, anh vẫn cầm tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp, đồng thời lên tiếng: “Không sao, Mặt Lạnh biết chuyện của chúng ta”.

Cẩm Hi đờ người, hai má càng nóng ran, liền quay đầu về