Nạn nhân tầm hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, có dung mạo xinh đẹp. Chỉ là vết bầm tím và vết thương khiến gương mặt cô ta trở nên biến dạng. Cô ta nằm nghiêng dưới bóng cây, hai đầu gối hơi co quắp tạo thành một góc hẹp. Sáng sớm hôm nay trời đổ cơn mưa nhỏ, bộ đồ y tá trên người cô ta dính vết bùn đất.
“Ví tiền, chìa khóa, di động, chứng minh vẫn còn ở đây!” Lải Nhải kiểm tra túi nilon đen. Hóa ra, trong đó chứa quần áo và đồ dùng tùy thân của nạn nhân.
“Châu Tự Cẩm, 29 tuổi.” Châu Tiểu Triện cầm chứng minh thư lên xem. “Ở đây có cả thẻ công tác. Chị ta là Chủ quản bộ phận kế toán của công ty Thương mại XXX, thuộc thành phần tri thức.”
Lải Nhải tiếp tục kiểm tra đồ trong túi: “Giấy ăn, khăn ướt, son, phấn… còn có cả bình xịt hơi cay chống kẻ xấu nữa”.
Cẩm Hi cầm quần áo của nạn nhân lên xem, là một chiếc áo gió hàng hiệu tinh tế và quần dài bó sát màu đen. Cẩm Hi đưa lên mũi ngửi, thoang thoảng mùi mồ hôi. Bộ đồ này hợp với đôi giày nạn nhân đang đi.
Nghiên cứu hiện trường thêm một lúc, Cẩm Hi ngẩng đầu, phát hiện Hàn Trầm đã đi đâu mất. Chỗ nạn nhân nằm cách đường cái không xa, đi qua một lùm cây, trèo lên con dốc nhỏ ra đến con đường cấp huyện. Bạch Cẩm Hi đi tới, liền nhìn thấy Hàn Trầm đang đứng một mình trên đường, dõi mắt về phía xa xa.
“Anh đang nhìn gì thế?” Cẩm Hi tiến lại gần, thuận theo ánh mắt của anh, chỉ thấy cách chỗ nạn nhân nằm không xa là rừng cây rậm rạp, phía sau là đồi núi nhấp nhô, chắn mất tầm nhìn.
Hàn Trầm không trả lời mà thu hồi tầm mắt rồi quay sang cô: “Về phương ện tâm lý tội phạm, em có kết luận gì không?”.
Cẩm Hi phủi bụi đất trên tay, tháo găng nhét vào túi quần rồi mới lên tiếng: “Theo tư liệu mà Châu Tiểu Triện vừa nhận được, tháng trước và tháng trước nữa cũng phát hiện ra hai nạn nhân, đều là nhân viên làm việc ở khu CBD(*). Bọn họ cũng bị cùng một phương thức ngược đãi đến tử vong. Vì vậy, đây là kẻ giết người hàng loạt có năng lực tổ chức điển hình”.
(*) CBD: Viết tắt của cụm từ tiếng Anh Central Business District (khu trung tâm thương mại).
Hàn Trầm khẽ chau mày. Cẩm Hi nói tiếp: “Loại tội phạm có năng lực tổ chức này có một số đặc điểm rõ ràng như IQ cao, lanh lùng, tàn nhẫn, tê liệt cảm giác. Đối tượng mà hung thủ nhắm tới đều là giới cổ cồn trắng. Họ độc lập và có ý thức an toàn cao hơn những người phụ nữ bình thường khác. Vậy mà tội phạm vẫn có thể thành công trong việc dụ dỗ hoặc bắt cóc họ, chứng tở hắn có khả năng lên kế hoạch phạm tội kín kẽ và rất tự tin, IQ của hắn cũng không phải thấp. Do vậy, rất có thể nghề nghiệp và thu nhập của hắn không tồi.
Dấu hiệu hành vi của hắn là: giam giữ nạn nhân một thời gian, hành hạ và ngược đãi họ, khiến thân thể họ có nhiều vết bầm tím và vết thương, bởi trong quá trình từ từ giày vò nạn nhân, hắn sẽ đạt được khoái cảm to lớn. Hắn còn bắt nạn nhân mặc bộ đồ y tá, ép cô ta uống rượu. Hành vi này có lẽ là một phần trong ảo tưởng về tình dục của hắn. Em nghĩ, chắc chắn hắn còn đùa giỡn và trò chuyện với nạn nhân nữa. Vì vậy, rất có thể hắn mắc bệnh về phương diện tinh thần. Trạng thái tinh thần của hắn bị méo mó và biến thái.
Hiện tại, vẫn chưa có những đầu mối khác nên chỉ có thể bước đầu suy đoán hắn từ 25-40 tuổi. Bởi đây là độ tuổi của đại đa số những tội phạm có vấn đề về thái nhân cách(*).
(*) Thái nhân cách (psychopathy) là một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp psukhe (tâm) và pathos (bệnh tật, đau khổ). Chứng thái nhân cách được định nghĩa trong tâm thần học là một trạng thái đặc trưng bởi sự thiếu hụt khả năng đồng cảm hoặc lương tâm, ngạo mạn, nhẫn tâm, nông cạn, kém khả năng kiềm chế và hay sử dụng thủ đoạn để giành quyền kiểm soát của cải, tài nguyên hoặc con người. Kẻ thái nhân cách cũng được biết đến là dễ nóng giận, không cảm thấy hối lỗi hay lo lắng và dễ phạm pháp hay gây tội ác.
Chứng thái nhân cách thường khiến tội phạm nổi cơn manh động theo chu kỳ. Hiện tại, chu kỳ của hắn là một tháng. Cơn manh động qua đi, hắn sẽ lại hòa nhập vào cuộc sống bình thường.
Sự hình thành của thái nhân cách hầu hết xuất phát từ môi trường gia đình lúc nhỏ. Gia đình hắn chưa chắc đã nghèo khó, thậm chí, điều kiện không tồi, nhưng chắc chắn tồn tại vấn đề nghiêm trọng nào đó.
Hắn thiếu lòng cảm thông, cũng không cảm nhận được tình cảm từ những người xung quanh. Mối quan hệ với người nhà tất nhiên cũng sẽ lạnh nhạt. Hắn không có một người bạn đúng nghĩa thật sự. Tình trạng bệnh thái của hắn đã rất nặng, nhưng lại được điều kiện bên ngoài che đậy. Do đó, hắn là tên tội phạm hết sức nguy hiểm”.
Sau khi nói một thôi một hồi, Cẩm Hi bất giác ngẩn người. Thật ký lạ, những lý luận này cứ tự nhiên tuôn ra khỏi bộ não của cô một cách tự nhiên, nhanh chóng xâu chuỗi lại với nhau. Bản thân cô cảm thấy hết sức quen thuộc. Khi thốt ra những câu trên, cô dường như nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, thèm khát sự giết chóc, đang đứng giữa đám đông, tìm kiếm con mồi của hắn.
Dường như kể từ vụ án của T, dạng án giết người hàng loạt như thế này đặc biệt kích thích tư duy và kiến thức tiềm ẩn trong con người cô