định hỏi.
Tô Miên: “Ai cơ?”.
Nhân viên giám định là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, rất thích buôn chuyện: “Em không biết cậu ta sao? Chính là người vừa dẫn em đến đây đó. Cậu ta là nhân tài của đội hình sự, còn là con cháu cán bộ cao cấp. Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy cậu ta đi cùng con gái”.
Tuy hôm nay Hàn Trầm vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Tô Miên nhưng cô đã thay đổi cách nhìn về anh, vì anh đã sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Có một điều Tô Miên không hay biết, Hàn Trầm dẫn cô đi không phải vì anh thích giúp đỡ người khác, mà là lúc ở trong văn phòng xem hồ sơ, qua khung cửa sổ anh phát hiện cô đi đi lại lại bên ngoài mấy lần. Đối với một người đàn ông có cảm giác về phương hướng cực tốt như Hàn Trầm, có thể mù đường đến mức này, quả là điều vô cùng khó hiểu. Anh cảm thấy kỳ lạ, cô gái này có gương mặt thông minh, ánh mắt lanh lợi, sao lại ngốc đến mức đó?
Tuy nhiên, Hàn TrẠtừ nhỏ đến lớn luôn tỏ ra cao ngạo trước mặt phụ nữ. Vì vậy, dù có ý muốn giúp Tô Miên, anh cũng không trực tiếp thể hiện thái độ. Anh đứng dậy đi ra ngoài, giả bộ không nhìn thấy cô, cứ thế bước thẳng. May mà con mắt cô cũng không tồi, lập tức gọi anh lại. Hình như cô cũng nhận ra anh.
Cô hoàn toàn mù đường, còn anh đông tây nam bắc rõ như lòng bàn tay. Hai người gặp nhau có thể nói là duyên số, anh cũng không rõ mình thích cô từ giây phút mềm lòng đó hay từ khoảnh khắc bắt gặp cô mặt nhăn mày nhó rất đáng yêu.
Mấy năm sau, khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, Hàn Trầm lại đặt chân vào tòa nhà này. Lúc bấy giờ, bên cạnh anh có Tân Giai. Mọi người đều nói, anh là một cảnh sát hình sự. Lúc đứng trên hành lang mà cô từng lạc đường, đứng trước cửa văn phòng đội hình sự số 3, lồng ngực anh đột nhiên đau nhói. Một dự cảm nào đó dội về trong lòng, khiến anh bất giác nhủ thầm: Có một người từng ở đây, hành lang này từng xảy ra chuyện gì đó.
Tuy nhiên, anh sống chết cũng không nhớ ra; không nhớ ra đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau; không nhớ ra anh từng đưa cô đi vòng vèo, trong khi phòng Giám định lại ở rất gần; không nhớ ra anh viện cớ xem thẻ ra vào của cô, để biết tên cô. Anh chưa từng theo đuổi con gái, lúc đó chỉ cảm thấy cô thú vị, tự dưng muốn biết tên cô mà thôi.
Anh cũng không nhớ ra sau này hai người yêu nhau, qua khung cửa sổ anh thường nhìn thấy cô ở ngoài đứng đợi anh. Anh là cảnh sát nên bận rộn hơn cô nhiều còn cô thì thường viện cớ công việc, để đến cơ quan tìm anh.
Đó là người phụ nữ của anh, là dấu vết anh đã khắc sâu trong tim ở những năm tháng trẻ trung sôi nổi nhất. Mặc dù ký ức đã mất, nhưng dấu vết đó vẫn như từng nhát dao, khiến anh đau đến tận xương tủy.
Hai người chính thức làm quen vào mấy ngày sau đó. Vì một vụ giết người hàng loạt nên Sở Công an thành phố lập tổ chuyên án, mời giáo sư Hứa Mộ Hoa tham gia. Tô Miên cũng có mặt với tư cách trợ lý của giáo sư.
Lúc này, giáo sư Hứa đang trong phòng họp lớn, đưa ra suy đoán giản lược với mấy người cảnh sát hình sự. Hàn Trầm là một trong những thành viên trẻ nhất tổ chuyên án, cùng Tô Miên ngồi ở hàng ghế đầu. Hai người cách nhau bốn chỗ ngồi, đều tỏ ra bình thản khi nhìn thấy đối phương. Cô lên tiếng chào hỏi: “Chào anh!”. Anh gật đầu: “Chào cô!”.
Vì vụ án nên họ thường xuyên gặp gỡ. Hơn nữa, người phụ trách liên lạc của đội hình sự với bên đại học Công an là Hàn Trầm. Thật ra, Đội trưởng đội hình sự rất bất ngờ khi anh chịu nhận công việc này. Bởi tuy còn ít tuổi nhưng anh không phải loại chịu nghe theo sự sai bảo của người khác. Trong đội có mấy người cảnh sát vào trước anh hai, ba năm nhưng chẳng hiểu tại sao rất phục tùng anh. Bình thường, đều là anh sai vặt bọn họ, vậy mà bây giờ Hàn Trầm chịu làm người liên lạc, thường xuyên qua lại đại học Công an, có lúc cùng cô sinh viên kia photo, đánh máy tài liệu mà không có bất cứ ý kiến nào.
Thế là lãnh đạo Sở có cái nhìn hoàn toàn khác về Hàn Trầm. Ai bảo anh kiêu ngạo, ỷ vào thành tích công việc suốt ngày đả kích các đồng nghiệp? Người ta chịu khó, khiêm nhường đến thế cơ mà.
Về phần Tô Miên, việc được tham gia tổ chuyên án, thường xuyên tới Sở Công an khiến cô bỗng có cảm giác mong chờ. Nhiều lúc cùng tham gia cuộc họp, Hàn Trầm thường không nhiều lời, nhưng thỉnh thoảng thốt ra một, hai câu, cũng có thể khiến các đồng nghiệp nghẹn họng.
Ví dụ, bàn đến địa điểm giấu xác nạn nhân, người cảnh sát hình sự có thâm niên họ Triệu đề nghị huy động toàn bộ lực lượng, triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Hàn Trầm đã tinh mắt phát hiện ra dấu vết ở hiện trường. Tuy nhiên, anh không phát biểu ngay mà đá đểu đối phương một câu: “Ý kiến của Lão Triệu rất hay”. Lão Triệu chưa kịp vui mừng, lại nghe anh nói tiếp: “Đợi đến khi lục soát xong cả khu vực, rau ở căng tin chúng ta đã nguội hết cả rồi”.
Một ví dụ khác, có nạn nhân khóc lóc đến báo án, đúng hôm Hàn Trầm và một nữ cảnh sát trực ban. Tô Miên cũng vừa vặn có mặt ở văn phòng của họ. Nạn nhân lải nhải một hồi mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Chị ta cứ kéo tay nữ cảnh sát khóc sụt sùi mà không thèm nghe đối phương hỏi chuyện. Nữ cảnh sát luống cuống, cũng có chút mất
