Polly po-cket
Tiêu Dao Acome

Tiêu Dao Acome

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321914

Bình chọn: 7.00/10/191 lượt.

thân ta từ trước đến giờ có bao giờ thèm để ý tới ta đâu, làm sao có thể giới thiệu bạn của mình cho ta. Phụ thân ta có bạn thế nào, ta cũng còn không rõ lắm.

Không khí lúng túng vờn quanh, ta lười biếng nhắm mắt lại. “Không cần cố gắng tới gần ta làm gì. Ta chẳng có gì cả, cũng không có quan hệ gì tốt với cha ta đâu. Ta chỉ có mỗi một cái danh hiệu trên danh nghĩa là thiếu chủ tử Xuất Vân cốc thôi.”

Giọng nói của hắn cứng ngắc: “Thực xin lỗi.”

Híp mắt nhìn thế giới mông lung phía trước, ta phát hiện mình không thấy rõ màu sắc gì, chỉ có hai màu đen trắng và màu xám tro đậm nhạt khác nhau. “Không sao.”

Thân hình cao lớn không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh ta. Hắn vươn tay, chần chờ một chút rồi sờ lên trán ta.

Nhiệt độ lạnh như băng khiến cho ta nhíu mày. “Ngươi rất lạnh, đừng có đụng vào ta nữa.” Nếu như hắn đã không sợ độc của ta thì hiện tại với thể lực suy yếu của ta đây là không thể nào giết nổi hắn, chỉ đành phải uất ức tránh né.

Bàn tay kia nắm lại thành quyền, hắn lên tiếng nói, giọng điệu cứng như tảng đá lạnh. “Thực xin lỗi.”

Không có hứng thú để ý tới hắn, ta miễn cưỡng ngồi xuống, vô thần nhìn cảnh vật ngoài đình. Ta bỗng nhiên quay đầu lại. “Ngươi nói ngươi là bằng hữu của phụ thân ta sao?”

Hắn ngồi cách ta một khoảng rất xa, nhìn qua thì hình như là đang mặt đối mặt với ta. “Phải.”

Ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhếch môi lên. “Phụ thân ta ở trong cốc à?” Nếu bạn người ở đây thì người sao có thể đi ra ngoài được?

“Ừ.” Thanh âm vẫn chậm chạp khó khăn.

Tâm tình trong nháy mắt vui vẻ lên, ta nâng cằm, dời tầm mắt đi chỗ khác. Ta thực muốn tới Giang Tử điện của phụ thân để nhìn người một chút. Đã lâu rồi không thấy người.

“Ngươi muốn đi gặp phụ thân mình sao?”

Ta không hề di chuyển, chỉ cười nói: “Người sẽ không thèm gặp ta đâu.” Cho dù ta có đuổi theo phụ thân thế nào thì người vẫn luôn chỉ bố thí cho ta một bóng lưng mà thôi. Ngay cả mùi thuốc đặc thù tỏa ra trên người phụ thân cũng là do Tiểu Hổ nói cho ta biết. Những điều về phụ thân, ta biết được rất ít, hầu hết là do người khác kể lại cho.

Một con chim màu đen bay qua. Ta ngơ ngác nhìn con chim nho nhỏ kia, giọng nói cực kỳ hâm mộ. “Tự do thực tốt…” Bay lượn tự do không vướng bận điều gì, vô câu vô thúc! Nó không giống kẻ ngốc như ta đây, sợ rằng là bị giam cầm suốt đời trong cốc.

Giọng nói trầm thấp lại cất tiếng hỏi: “Ngươi muốn xuất cốc sao?”

Hơi sợ hãi, ta muốn xuất cốc sao? Ở trong cốc đã là khó gặp được mặt phụ thân rồi, nếu như ta ra khỏi cốc… sợ là ngay cả quan hệ huyết thống cũng sẽ bị cắt đứt luôn. Ta khẽ cười một tiếng. “Ra ngoài à, sợ là sẽ không thể trở về.”

“Tại sao?”

Còn không hiểu à? “Phụ thân sẽ không để cho ta trở về.” Nếu như ta chủ động buông tay thì phụ thân nhất định sẽ danh chính ngôn thuận không quan tâm đến ta nữa. Nếu như ngay cả phụ thân cũng không muốn ta thì trên thế giới này còn có ai muốn ta đây? Có thứ gì đó ươn ướt nóng nóng rơi xuống má. Ta hơi nghiêng đầu, giơ tay lên lau mặt rồi ngẩn người kinh ngạc vì tâm tình của mình giờ lại hiểu lộ trước mặt người ngoài.

“Thực xin lỗi.” Giọng nói kia lại vang lên, nghe thật khàn khàn.

Ta đưa mắt nhìn hắn, bỗng nhiên tò mò nói. “Ngươi lớn lên trông như thế nào vậy?” Bạn của phụ thân không biết có bộ dáng như thế nào nhỉ?

Hắn khó nén được kinh ngạc. “Ngươi không nhìn thấy ta?”

“Thấy không rõ.” Ta không hề giấu, đưa tay chỉ mắt mình. “Có lẽ thực sự là bị ngã hỏng đầu rồi. Ta không nhìn rõ bất kỳ vật gì, không phân biệt được màu sắc.”

Hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh ta. “Đưa tay cho ta.”

Ta bật cười. “Phụ thân ta cũng chẩn không ra, ngươi làm sao có thể tìm nổi nguyên nhân?” Ta liếc mắt nhìn bàn tay to của hắn. “Nhiệt độ cơ thể ngươi dường như có chút vấn đề đấy, tốt nhất nên bảo phụ thân ta xem cho đi.” Làm gì có người nào lại có nhiệt độ lạnh như băng giống hắn.

Hắn hơi ngừng lại. “Nhiệt độ cơ thể ta rất bình thường, chỉ có ngươi mới cảm thấy lạnh.”

Cách nói thật kỳ lạ! Ta nhún vai. “Có lẽ vậy, chắc cũng vì đầu ta bị hỏng.” Dù sao bị bệnh là thật, cho dù là dị thường gì thì cũng có thể phát sinh.

“Đưa tay ngươi đây.” Hắn yêu cầu.

Ta buồn bực. “Ngươi tự xưng là bạn của phụ thân ta mà lại bá đạo như vậy?” Hắn cho hắn là ai cơ chứ?

Bàn tay to kia lại nắm thành quyền một lần nữa. Hắn yên lặng đứng một lúc rồi bỗng nhiên quay người rời đi.

Ta thờ ơ dựa mình vào cây cột, tiếp tục giấc mộng ban ngày của ta.

Ngày thứ hai, khi Tiểu Tước và Tiểu Long tới đình nghỉ mát, nam nhân quái dị kia lại xuất hiện. Ta nghiêng đầu qua một bên, lười biếng ngồi ở chỗ cũ, không còn hứng thú nhìn hắn nữa.

Tiểu Tước bưng đồ ăn sáng tới rồi yên tĩnh ngồi xuống cái ghế bên cạnh ta. Một lúc lâu sau, khi ta đang chậm rãi húp cháo, nàng mới nhỏ giọng nói: “Thiểu chủ tử, mấy ngày nữa là sinh nhật ngài rồi. Chủ tử ra lệnh mở thịnh yến để xung hỉ cho ngài.”

Ta nở nụ cười chế giễu. Sinh nhật của ta, phụ thân ta sẽ không ra mặt, chỉ để cho bọn Bạch Hổ đưa lễ vật tới mà thôi… Ta ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi Tiểu Tước. “Đợi một chút, tháng trước mới làm sinh nhật 18 tuổ