Disneyland 1972 Love the old s
Tiêu Dao Acome

Tiêu Dao Acome

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321841

Bình chọn: 8.00/10/184 lượt.

i của ta mà? Sao lại có sinh nhật nữa nhanh vậy?” Ta hơi buồn bực, phụ thân chẳng lẽ quên cả thời gian ta chào đời sao?

Tiểu Tước nhất thời á khẩu, không trả lời được. Nàng chuyển mắt nhìn nam nhân đang an tĩnh ngồi ở một bên trong đình.

Ta miễn cưỡng nhướng mày. “Nhìn hắn làm cái gì? Hắn rốt cục là ai vậy?”

Tiểu Long đứng ở một bên mở miệng nói: “Ngài ấy… là bạn của chủ tử, là người chủ tử phân phó tới bên thiếu chủ tử.”

Ta chán ghét cười một tiếng. “Ta không cần bất luận kẻ nào.” Ta quay đầu, lấy ta chống cằm. Trong thế giới của mình, ta chỉ hy vọng người duy nhất hiện ra trong cuộc sống của ta là phụ thân ta, trừ phụ thân ra, ta không muốn người nào nữa.

Tiểu Tước đón lấy cái chén trong tay ta, lặng lẽ lui ra ngoài cùng Tiểu Long.

Ta biết nam nhân kia vẫn còn ngồi trong đình nhưng mà cũng chẳng liên quan gì tới ta cả. Ta để cho suy nghĩ của mình trầm xuống, mắt nhắm lại, từ từ chìm vào trong trạng thái minh tưởng.

Khi mà hồn phách dường như đã rời khỏi thân thể, một bàn tay lớn đột nhiên trùm lên mắt ta. Sau đó, trong khi ta chưa kịp ngưng thần suy tư thì một cảm xúc mềm mại liền dán lên môi ta.

Cánh môi nhẹ nhàng bị kéo dãn ra, ấm áp, tình cảm. Lòng bàn tay trên mí mắt cũng tỏa ra sức nóng làm cho tham luyến, làm cho ta muốn mãi chìm đắm trong cảm giác này.

Sự ấm áp trên bờ môi chợt tán đi, có tiếng thở dài ngay bên khóe miệng. “Dao nhi…”

Thân trí mê mẩn bỗng nhiên sực tỉnh, quanh chóp mũi là mùi hương thảo dược đặc thù ta đã từng ngửi thấy ở Giang Tử điện. Tiểu Hổ nói cho ta biết, đó là mùi chỉ có trên người phụ thân! Là phụ thân sao?

Ta vui mừng mở mắt. “Phụ thân…” Lương đình trống rỗng, trừ ta ra chỉ còn nam nhân quái dị ở phía xa kia thôi.

Mất mác nồng đậm khiến cho trái tim ta co rút đau đớn. Ta đưa mắt nhìn nam nhân kia, miễn cưỡng nhếch miệng cười, cảm thấy bản thân mình thực chật vật.

Thì ra là mơ! Chỉ có trong mơ phụ thân mới có thể ở gần ta tới vậy, gần đến độ ta có thể cảm nhận được nhiệt độ của người… Cơ thể phụ thân thật ấm áp? Ta chưa từng được biết đến điều này.

Ta cô đơn nghiêng đầu, tâm tình vô cùng buồn bực.

Nam nhân kia bỗng nhiên mở miệng: “Ta đi đưa phụ thân ngươi tới đây.”

Ta híp mắt nhìn thế giới xám trắng xung quanh mình, nhếch miệng nói: “Si tâm vọng tưởng là chuyện rất chi là ngu xuẩn.” Sống hết 18 năm cuộc đời, ta sớm đã biết rõ địa vị của mình trong lòng phụ thân. Ta tuyệt không ước nguyện quá xa vời gì cả.

“Hắn nhất định sẽ tới.” Nam nhân kia kiên định nói, sau đó đứng dậy rời đi.

Ta cười ha hả, vươn tay bắt cơn gió vô hình vừa thổi qua nhưng gió làm sao có thể bị ta bắt cho được? Nó lạnh lùng vô tình giống như phụ thân vậy, làm sao có thể nghe lời của một ai đó rồi tới ở bên ta?

Bị bệnh, phụ thân đã chữa. Từ sau khi tỉnh dậy tới giờ, phụ thân chưa từng tới thăm hỏi ta lấy một lần, ta còn đau khổ chờ đợi cái gì chứ? Ta không phải là người ngu ngốc.

Có người lặng yên bước tới gần đình nghỉ mát.

Trái tim của ta không chịu khống chế, bắt đầu gia tăng nhịp đập. Do dự, lại do dự, không ngừng tự nhủ với bản thân không nên ngu xuẩn tin vào vận may của mình nhưng khi có người bước vào trong đình nghỉ mát, ta vẫn vội vàng thẳng người, nghiêng đầu ra nhìn.

Trong đình chỉ có nam nhân quái dị kia và bốn người Thanh Long mặc áo đen.

Ta cười ha hả, yếu đuối dựa vào cột đình. Tiếng cười không thể ức chế vang vọng đi xa. Cho tới khi cười không nổi nữa, ta mới rũ hàng lông mi thật dài của mình xuống, nói rất nhẹ, rất nhẹ: “Xin đừng để cho ta nảy sinh kỳ vọng nực cười như vậy nữa. Ta sẽ tin là thật đấy.” Miễn cưỡng chống người dậy, ta từ từ đi ra khỏi đình nghỉ mát. Khi đi ngang qua người bọn họ, ta không thể nào đè nén được căm hận mãnh liệt dâng lên trong lòng. “Ta thực sự rất ghét các ngươi!”

Mặt trời mọc mặt trời lặn, sáng sớm rồi tới hoàng hôn, thân thể của ta khôi phục rất nhanh và tâm tình thì cũng càng thêm buồn bực.

Năm mới tới, bữa cơm tất niên không có thân ảnh của phụ thân. Ta phát hiện trái tim vốn đã chết lặng nay lại nhói đau.

Bọc mình trong chiếc áo lông chồn ấm áp, ta đứng dưới bầu trời xám tro rộng lớn, cảm thấy linh hồn mình đã chết rồi.

Nam nhân quái dị kia vẫn ở bên cạnh ta, mỗi ngày đều không rời đi, ngay cả giao thừa cũng tới ăn một bữa cơm.

Chẳng lẽ hắn ta thực sự chính là bạn thân của phụ thân sao? Ta cười mờ mịt. “Xin hãy nói cho phụ thân ta biết, ta muốn xuất cốc.” Quên đi, quên đi, ta tự cho mình là đúng cái gì chứ? Cứ để ta tự động vứt bỏ tất cả đi, đỡ cho phụ thân lãng phí lương thực nuôi một nữ nhi thùng rỗng kêu to như ta.

Nam nhân quái dị đang ngồi ở cách ta khá xa. Ta vừa nói ra tâm nguyện của mình, hắn lại gầm nhẹ một tiếng: “Ta không cho phép!”

Ta khẽ cười: “Ngươi không phải là phụ thân ta!” Nếu như phụ thân nghe được nguyện vọng của ta thì sao, người sẽ đáp ứng hay là cự tuyệt? Nếu cự tuyệt, như vậy thì có phải cũng có nghĩa là ta có chút quan trọng hay không? Cho dù ta chỉ là một con cờ để truyền thừa huyết mạch cho người cũng đáng giá lắm rồi, ít ra trong mắt phụ thân còn có ta.

Nhưng nếu phụ thân đáp ứng… nếu người đáp ứng