
gần một năm rồi không gặp phụ thân mà. Nếu không phải ngươi nói, ta còn không biết người cứu ta là phụ thân nữa cơ, làm sao có thể cãi nhau được đây?” Cha ta có lúc nào chủ động để ý tới ta, lần này người lại ra tay cứu ta, ta vui mừng còn không kịp.
Nàng quay đầu.
Theo tầm nhìn của nàng, ta nhìn thấy một nam nhân xa lạ đang đứng ở trước cửa, chính là người vừa ngồi ở gần giường của ta. “Hắn là ai vậy? Đại phu mời từ ngoài cốc vào sao?” Thật buồn cười, y thuật khắp thiên hạ không có ai so sánh được với phụ thân, làm sao lại còn mời người ngoài cốc tới chữa trị cho ta.
Tiểu Tước đột nhiên quay đầu nhìn ta. “Thiếu chủ tử, ngài…”
Nam nhân đứng ở cửa mở miệng, cắt đứt lời của nàng. “Con không nhớ ta sao, Dao nhi?”
Ta chậm rãi híp mắt lại. “Chỉ có phụ thân ta mới có thể gọi ta như vậy, người không muốn chết thì mau câm miệng.” Không ai dám vô lễ với ta như vậy, hắn cho hắn là ai cơ chứ?
Tiểu Tước hít một hơi thật sâu, toàn thân cũng run rẩy.
Nam nhân đứng ở cửa trầm mặc, chắp tay phía sau lưng rồi từ từ tiến tới.
Thấy hắn tới gần, ta chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện hắn rất cao, cao hơn ta một cái đầu. Vì thế ta phải ngẩng cổ lên mới nhìn thấy mặt hắn, thật phí sức. “Không ai nói cho ngươi biết ta là thiếu chủ tử của Xuất Vân cốc sao?” Ta cảm thấy có chút thú vị, người không sợ chết này sẽ trả lời thế nào?
Hắn cúi đầu, ngũ quan mơ hồ không nhìn thấy rõ. Một hồi lâu sau, thanh âm trầm thấp mới vang lên: “Con là Úy Trì Tiêu Dao?”
Ta cười đến nghiền ngẫm. “Đúng vậy, còn ngươi là ai? Còn nữa, đừng gọi ta là con thân thiết như thế!”
“Con ngã hỏng đầu rồi sao?” Tiếng nói của hắn có vẻ nghẹt lại.
Ta cười giễu cợt. “Ngươi nói cái quái gì vậy?” Chẳng buồn để ý tới con người khó hiểu này nữa, ta chuyển bước tới bên Tiểu Tước, do dự một chút mới cất tiếng hỏi: “Phụ thân ta đâu rồi? Phụ thân… vừa xuất cốc phải không?” Ngay cả khi ta bị bệnh mà người cũng không thể ở bên cạnh ta nhiều một chút sao?
“Đi ra!” Nam nhân trước mặt đột nhiên hét lên.
Tiểu Tước bối rối chạy ra cửa.
Ta thì lại thong thả ngẩng đầu lên, tò mò cười: “Ngươi tại sao lại có thể ra lệnh cho người ở bên cạnh ta vậy?” Ai ban cho hắn quyền lợi như vậy, hơn nữa tại sao Tiểu Tước lại phải nghe lời hắn?
Hắn vươn tay túm lấy cằm ta, dùng sức khá lớn. Cả người hắn cúi xuống, hơi thở phun trên má ta. “Không nên đùa bỡn với ta. Dao nhi, con cho rằng ta là ai?”
Ta cụp mắt, nhìn ngón tay dài lạnh như băng ở trên cằm mình rồi lại giương mắt nhìn khuôn mặt mông lung phía trước. Ta cười lạnh. “Muốn chết!” Ta giơ tay đánh tới.
Hắn không thèm trốn tránh, mặc cho bàn tay ta đánh lên eo hắn.
Ta nghi hoặc híp mắt lại. “Phụ thân ta cho ngươi giải dược sao?” Không thể nào có người bị ta đánh trúng mà không chết, độc trong lòng bàn tay ta, trừ phụ thân ra thì không ai có thể giải được.
Hắn trầm mặc, cất tiếng nói lần nữa. Âm thanh hùng hậu có thêm chút khủng hoảng. “Con quên ta rồi sao, con quên ta rồi có phải hay không? Dao nhi?”
“Ta không nhận ra ngươi.” Đáp án rất trực tiếp, ta đẩy hắn ra rồi vòng qua hắn đi về phía cửa nhưng lại bị hắn túm chặt cổ tay. Ta bị hắn hắn ép phải xoay mặt đối diện với hắn.
Liếc mắt nhìn bàn tay đặt lên cổ tay ta, ta nhíu mày. “Nhiệt độ cơ thể ngươi rất thấp, có phải bị bệnh không?” Nói đến đây, ta định tốt bụng bắt mạch cho hắn nhưng hắn lại nhanh chóng buông tay, lui về phía sau một bước dài.
Mắt ta hơi co lại, lòng chợt nhớ tới phụ thân mỗi khi tới gần ta cũng nhanh chóng lùi xa như vậy, trái tim không khỏi đau đớn. Ta không muốn tiếp tục hồi tưởng, dứt khoát xoay người rời đi. Lần này, hắn không ngăn cản ta.
Ra khỏi sương phòng, thấy ngoài cửa tụ tập rất nhiều người, ta kinh ngạc nhìn bốn thân ảnh áo đen đứng đó. “Phụ thân ta đâu rồi?” Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là thiếp thân thị vệ vẫn luôn như hình với bóng của phụ thân ta. Nếu bọn họ ở chỗ này thì phụ thân ta cũng phải ở đây.
Không thể che hết vui sướng trong lòng, ta nhìn chung quanh nhưng không làm sao tìm được thân ảnh cao ngất kia.
Trong nháy mắt ta lên tiếng hỏi, mọi người đều yên lặng. Ta lờ mơ cảm thấy được tất cả bọn họ đều nhìn về phía ta.
Có chút thất vọng, ta sớm nên biết phụ thân không thích ở gần ta. Người chẳng qua là phái bọn người Thanh Long tới xem tình hình của ta mà thôi. Ta đã được người cứu mạng, cảm kích là đủ rồi, còn yêu cầu xa vời cái gì nữa chứ. “Ta đói rồi, Tiểu Tước.”
Không để ý tới những người này nữa, ta đi ra ngoài. “Đưa đồ ăn tới trong đình cho ta.”
Bên ngoài Tiêu Dao cư có một mặt hồ lớn, trên mặt hồ có xây một cái cầu cao, cuối cầu là một đình nghỉ mát rất tinh mỹ. Đây là nơi ta thích ngồi ngây ngẩn cả ngày. Mỗi lần tâm tình buồn bực, ta đều co mình ở đây, mặc cho tâm hồn của mình bay nhảy nơi phương xa.
Đồ ăn được bưng lên, trong đình lúc này còn có thêm tên nam nhân cao lớn quái dị lúc trước.
“Ta là bạn tốt của Úy Trì Giang Tử. Con… ngươi đã từng gặp.” Hắn ngồi trên ghế đá cách ta rất xa, giọng nói trầm trầm.
Ta nở nụ cười, nghêng đầu ngả đầu vào cây cột. “Thật sao?” Người này nói láo mà không cần chớp mắt, phụ