
…
Sống mũi bỗng thấy cay cay, lệ tràn đầy hai mắt. Nếu như người đáp ứng thì nhất định là không quan tâm tới ta rồi. Vậy thì trên thế giới này còn nơi nào để cho ta đi đây? Ta có thể làm cái gì, sống vì cái gì?
“Phụ thân ngươi sẽ không cho ngươi xuất cốc.” Chẳng biết từ lúc nào nam nhân kia đã đứng ở trước mặt ta, giọng nói của hắn mang theo sự tức giận.
Tim co lại, ta biết mình hiện tại cười rất khó coi. “Đừng có giúp ta tự lừa gạt chính mình.”
Phụ thân… nhất định sẽ để ta rời đi… nhất định…
Đêm khuya, ta đột nhiên tỉnh giấc.
Một thứ mềm mại ấm áp nào đó đặt lên môi ta. Thanh âm hùng hậu đầy bất đắc dĩ than thở bên tai. “Dao nhi, Dao nhi, phụ thân rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ…”
Lại là nằm mơ sao?
Ta đang mơ một chuyện tuyệt đối không bao giờ có thể phát sinh? Trong lúc nhất thời, ta hoảng hốt mở mắt ra. Mắt bị một bàn tay lớn bao trùm, chỉ thấy một màu tối đen. “Phụ… phụ thân…” Ta thì thầm nói, đồng thời lại nhắm hai mắt lại. Cứ coi như là mơ thì sao chứ, ta không muốn tỉnh lại. Ta không muốn lại thưởng thức mùi vị tan nát trái tim lần nữa.
Mùi dược thảo phảng phất trong không khí, giọng nói trầm thấp tràn đầy giận giữ lẩm bẩm bên môi ta. “Phụ thân sẽ không để cho xuất cốc, tuyệt đối không!”
Ta thở dốc vì kinh ngạc, không thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Khó tin, khiếp sợ nhưng… thật ngọt ngào, thật hạnh phúc. Ta vui mừng như điên!
“Dao nhi, phụ thân sẽ không để con rời xa mình đâu.”
Lời nói nhỏ như một lời thề khiến ta vui đến phát khóc. Chất lỏng ẩm ướt trượt ra khỏi khóe mắt, dính vào trên bàn tay kia. Ta túm chặt lấy cái chăn đang đắp trên người, nghẹn ngào cười. “Giấc mộng này… thực là đẹp.” Đẹp đến nỗi khiến ta không dám tin.
Tiếng hít thở dường như có chút trầm trọng hơn. “Thực xin lỗi, Dao nhi, thực xin lỗi.”
Nụ hôn ám áp rơi vào chóp mũi, hai gò má, cằm rồi đến môi. Khi đó, ta nghe thấy tiếng đập rõ ràng trong dòng huyết mạch: rất kịch liệt! Ta có chút mê mẩn. “Phụ thân, người muốn con không?” Ta sợ hãi bật thốt nguyện vọng chôn dấu trong lòng 18 năm.
(Edit: Biết là không hợp cảnh nhưng không nhịn được mà xen vào. -_-! Em này ngay từ khi còn bé đã nghĩ xa vậy à?)
Người thở dài, trầm giọng nói: “Ta yêu con.”
Tâm tình của ta rất tốt, vô cùng tốt.
Vậy nên hôm nay, mỗi người thấy ta đều không tự chủ được mà ngây người ra. Nhưng mà ta không thèm để ý tới bọn họ, tâm tình phiêu hốt đi nơi nào đó.
Hôm nay, ta bước vào cái thư phòng mà đã lâu không tới, để cho Tiểu Tước đọc sách cho ta nghe.
Có lẽ vì tâm tình không tồi cho nên không tới nửa canh giờ, ta đã nghe xong hơn nửa quyển, lĩnh ngộ thêm một trận thế mới. Ta bưng chén trà, nhẹ nhàng cười.
Khi mà Tiểu Vũ đem thuốc tới, nàng ngây ngốc nhìn ta thật lâu rồi mới nhẹ nhàng nói: “Thiếu chủ tử cười rồi.”
Ta vươn tay sờ sờ khuôn mặt non nớt của mình. “Thật sao?” Ta uống hết thuốc, phát hiện ra cảnh vật vốn mông lung nay dường như rõ hơn chút.
Nam nhân quái dị kia lại xuất hiện ở cửa thư phòng. Hắn đang nhìn ta đến ngơ ngẩn.
Ta cười, nâng cằm nhìn Tiểu Tước và Tiểu Vũ hành lễ với hắn rồi lui khỏi phòng. “Bọn họ sao lại hành lễ với ngươi vậy?” Bọn Tiểu Tước là người thừa kế của đám Thanh Long. Người có thể khiến cho họ khom lưng trừ ta và phụ thân ra thì chỉ còn mỗi bốn người Thanh Long mà thôi.
Ta dường như đã không để ý tới mọi thứ xung quanh từ lâu lắm rồi. Một số vấn đề hiện ra khiến ta khó hiểu. “Tại sao ngươi vẫn ở cạnh ta không đi? Tại sao phụ thân lại nhờ ngươi tới làm bạn với ta?”
Thân hình cao lớn của hắn hơi khựng lại một chút, sau đó hắn chắp hai tay sau lưng, chân rảo bước vào trong nhà. Động tác rất là tao nhã. “Ta chưa từng thấy ngươi cười bao giờ.”
Hỏi một đằng đáp một nẻo! Ta nghiêng đầu nhìn hắn vẩy vạt áo dài ra phía sau rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. “Ta còn chưa biết tên của ngươi.”
Hắn im lặng nhìn ta, bỗng nhiên trầm giọng nói: “Ngươi cười lên trông rất đẹp, đẹp đến lóa mắt.”
Ta cảm thấy thú vị. “Nghe thanh âm của ngươi chắc cũng xấp xỉ với tuổi của phụ thân, chắc là phải có nhà của mình mới phải chứ. Tại sao ngươi lại tốn thời gian ở bên cạnh ta làm gì, chẳng lẽ phụ thân muốn gả ta cho ngươi.” Không đợi hẳn trả lời, ta cười bướng bỉnh. “Ngươi là người ngoài cốc đầu tiên có thể ở gần ta lâu như vậy, chắc là phụ thân rất vừa lòng với ngươi.”
Hắn dường như có chút tức giận, cúi đầu nói. “Đừng có mà nói bậy bạ.”
Ta cười dài thật thoải mái.
Một lúc lâu sau, hắn mới nói nhỏ: “Ngươi mơ được giấc mơ đẹp sao?”
Ta híp mắt, cười đến co cả người lại. “Đúng thế.” Chưa bao giờ mơ giấc mơ đẹp đến vậy, ta rất vui. Vừa mở mắt thấy ánh bình minh, ta đã mong trời mau tối để ta được đi vào giấc mộng một lần nữa.
“Mơ… chỉ là giả.” Hắn trầm giọng nói.
Ta cười, uể oải ngẩng đầu. “Thì sao chứ, nếu như có thể lấy được thứ ta muốn ở trong đó thì ta cần gì phải cưỡng cầu bản thân về với thực thế? Vĩnh viễn sống trong mơ không phải rất tốt sao?” Giấc mộng đôi lứa, có cha yêu thương ta, ta còn van xin cái gì nữa đây?
Hắn trầm mặc.
Từ sau đêm đó, ta không còn mơ thấy phụ thân nữa. Trái tim vốn nhảy nhót như chim sẻ t