Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 7.00/10/570 lượt.

sạch lau mồ hôi trên người giúp Thẩm Trì, sau đó nói: “ Hôm nào anh rảnh, tôi muốn được nghe một số chuyện trước kia”.

Nếu cô biết anh từ hơn mười năm trước, như vậy có một số việc sẽ không khó giải thích.

Ví dụ như, tại sao ở Thượng Hải, mới gặp gỡ cô đã có cảm giác thân quen?

Ví dụ khác, vì sao chỉ có anh mới có thể đánh thức những ký ức vụn vặt mơ hồ của cô.

Thẩm Trì mặc xong quần áo rồi nằm xuống lần nữa, trả lời: “ Được”.

Trước khi quay về phòng ngủ, cô dừng lại hỏi: “ Ngày mai anh muốn ăn gì?”.

“ Tùy em”. Anh ngước mắt nhìn cô: “ Sao bỗng nhiên em lại tốt bụng như vậy?”.

Cô ngẩn người, kỳ thực, ngay cả mình cũng không hiểu nổi chính mình, cứ hồ đồ u mê như thế giữ anh lại, đã thế còn chủ động chuẩn bị đồ ăn cho anh vào ngày mai.

“ Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm thiêng liêng của bác sĩ”. Cô cố gắng che dấu tâm trạng phức tạp, hờ hững nói: “ Nhưng nếu mai anh hạ sốt, tôi không cần phải chăm sóc cho anh nữa. Vì vậy, chúc anh mau chóng khỏi hẳn”.

Cô nói xong xoay người bước được hai bước mới nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm: “ Ngày trước, cứ khi nào anh nghĩ giữa chúng ta có thể tiến lên phía trước một chút, em sẽ sử dụng ngôn ngữ cơ thể để nói với anh rằng thực ra em vẫn đang bài xích. May thay, đêm nay không còn như vậy nữa. Anh thật sự hy vọng điều này không phải phù dung sớm nở tối tàn”.

Giọng nói của anh rất nhẹ, nghe không ra thật hay đùa. Còn cô đứng im một chỗ không quay đầu lại, một lúc lâu sau mới trầm mặc đi vào phòng ngủ.

Nhưng không thể không thừa nhận, khả năng phục hồi thể lực của Thẩm Trì đúng là số một. Đến sáng ngày hôm sau khi Thừa Ảnh rời giường, cô đã thấy anh thần trí sảng khoái ngồi đọc báo trên sô pha, tựa như người vừa phát sốt vừa phải khâu lại vết thương đêm qua căn bản không phải là anh.

“ Sớm vậy”. Anh ngước mắt nhìn cô rồi nhanh chóng tập trung vào tờ báo tin tức buổi sáng.

Thừa Ảnh cảm thấy mình nhất định ngủ chưa đủ giấc nên đầu óc mới sử dụng không được tốt: “ Tờ báo này ai mang tới vậy?”. Cô nhớ rõ mình chưa từng có thói quen đặt báo.

“ Hàng xóm nhà đối diện đưa cho”.

“ Nhà đối diện?”. Cô phản ứng không kịp.

“ Buổi sáng anh ra ngoài một lát, lúc trở về gặp hàng xóm nhà đối diện đi lấy báo. Sau đó dì ấy đã đưa một tờ cho anh xem”. Anh giũ tờ báo trong tay, lật một tờ, cuối cùng cũng chịu rời mắt nhìn cô: “ Hôm nay em không phải đi làm à?”.

“ Hôm nay được nghỉ”.

Thừa Ảnh vừa lấy tay vuốt tóc vừa đi đến bàn trà lấy lại chiếc chìa khóa cửa tối qua cô đã tiện tay vứt ở đâu đó, tiện thể chăm chú liếc anh một cái.

Nếu đã đi ra ngoài sao còn quay trở về? Hơn nữa, xem ra anh rất “ tự giác”, lúc đi còn không quên cầm theo chìa khóa của cô, bằng không sao có thể đi vào?

Bữa sáng là cháo loãng kèm vài món phụ, Thừa Ảnh lấy trong tủ lạnh ra một túi bánh bao lạnh, bỏ vào lò vi sóng. Thực ra, cô không biết thói quen ăn uống của Thẩm Trì. Hồi mới từ Thượng Hải trở về, tuy ở cùng một chỗ nhưng bình thường ngay cả cơ hội chạm mặt nhau cũng rất ít, càng đừng nói đến việc cùng nhau ăn chung một bữa sáng ấm áp như thế này.

Vì vậy, lúc cầm bát đũa đặt lên bàn, cô nói: “ Nếu anh ăn không hợp, tôi cũng không còn cách nào khác”.

Sắc mặt Thẩm Trì điềm tĩnh nhìn cô: “ Mới làm việc có vài tiếng, gai góc trên người em mọc nhanh thế”.

“ Tôi chỉ ngăn ngừa trước thôi, tránh để lát nữa nghe anh oán thán”.

“ Em cảm thấy anh là hạng người như vậy à?”.

“ Chẳng lẽ anh không bắt bẻ?”.

“ Gì cơ?”. Thẩm Trì cười như không cười nhướng mày: “ Ngoại trừ bắt bẻ ra, trong lòng em anh còn đặc điểm gì khác nữa?”.

Hẳn là có khuyết điểm! Trong lòng cô lặng lẽ lên án, thấy anh hiếm khi hào hứng như vậy, cô nghĩ thầm, dù sao mình cũng nên nể tình phối hợp một chút. Vì vậy, cô không hề nghĩ ngợi liền liệt kê một danh sách dài: “ Tàn bạo, ích kỷ, độc đoán, không nói đạo lý. Anh còn muốn nghe nữa không?”.

Khóe miệng Thẩm Trì mang theo một tia cười khẽ, anh cúi đầu húp cháo, rồi chậm rãi nói: “ Anh nhận ra sau khi mất trí nhớ, tài ăn nói của em thay đổi tốt hơn hẳn”.

“ Có lẽ ngày trước tôi chỉ oán giận mà không dám nói”. Cô hơi đăm chiêu.

“ Bây giờ em không sợ nữa à?”.

“ Không có gì đáng sợ cả”. Cô lắc đầu: “ Vì vậy tôi mới không hiểu, trước kia tôi chưa từng chỉ ra những đặc điểm này trước mặt anh sao?”. Nói xong lời cuối cùng, cô cố ý lên giọng hai chữ đặc điểm, tỏ ý trêu chọc.

Thẩm Trì dường như không nghe thấy, chỉ cầm lấy một cái bánh bao, bẻ một nửa đưa cho cô, sau khi cô cầm lấy rồi, anh mới đáp: “ Còn nhớ hôm đó trên sân tennis em hỏi anh vấn đề kia không?”.

Hôm ấy, anh dẫn cô đi chơi bóng. Ở bên cạnh sân bóng, cô không kiềm chế nghi ngờ hỏi rằng: vì sao tôi vẫn dễ dàng tha thứ cho anh, lại không chia tay với anh cơ chứ?

Cô gật đầu: “ Đúng rồi, không phải anh nói anh biết nguyên nhân sao? Giờ thì anh nói đi”.

Thẩm Trì cười cười, dùng ánh mắt sâu đen chăm chú nhìn cô: “ Vấn đề hôm đó và vấn đề ngày hôm nay, có thể dùng cùng một đáp án để giải thích. Đó chính là, bởi vì em quá yêu anh”.

Thừa Ảnh vừa lúc cắn một miếng bánh bao trắng mềm, kết quả thiếu chút nữa bị sặc. Cô không


Old school Swatch Watches