
c.
Đèn đường hai bên lui nhanh về phía sau, ánh sáng nhấp nháy trên mặt Thẩm Trì, thấp thoáng hiện ra dấu vết của sự nhợt nhạt mệt mỏi.
Thừa Ảnh nghi ngờ chính mình hoa mắt. Từ sau khi mất trí nhớ và biết người đàn ông này cho đến nay, anh luôn tỏ khí thế lấn át, luôn chiếm vị trí là người thống trị. Có lẽ anh đã quen với phong thái mạnh mẽ, từ khi nào đã tỏ ra yếu ớt như vậy?
Cô đem suy nghĩ quan tâm vừa nảy sinh trong đầu nén xuống, chỉ hỏi: “ Anh định dẫn tôi đi đâu vậy?”.
“ Ăn cơm”. Thẩm Trì đáp gọn lỏn.
Nhiều hơn hai chữ sẽ chết sao? Cô nhịn không được lườm anh nhưng anh không nhận ra, ngược lại còn nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế phía sau: “ Chắc phải mất một tiếng, nếu cảm thấy nhàm chán, em có thể ngủ một lúc”.
Cô im lặng như cố ý chống đối lại anh, ánh mắt mở to, một lúc sau mới nói: “ Tay tôi mỏi nhừ rồi”.
Từ lúc lên xe tới giờ, tay phải của cô vẫn bị anh nắm chặt lấy, cô thử giãy nhưng giãy không ra, lại không muốn làm lớn trước mặt lái xe, đành cứng ngắc để mặc anh. Vốn tưởng nói như vậy, anh sẽ biết điều buông tay. Kết quả không ngờ tới, anh dường như không muốn lên tiếng, cũng không chịu buông tay cô ra, ngược lại mười ngón tay càng siết chặt hơn.
Thừa Ảnh trợn mắt há mồm, bởi vì anh đã phản ứng trước cô, hoàn thành một loạt động tác. Cố tình coi như giúp cô đổi tư thế, cho nên cô không có lý do để tiếp tục oán giận.
Còn Thẩm Trì hình như đã ngủ, bởi vì đoạn đường tiếp theo rất dài, anh vẫn không mở miệng nói một câu. Cô ngồi một mình chán gần chết, lại không thể nói chuyện với lái xe, đành lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Nhưng vì chỉ có một tay nên thao tác không được tốt, làm cô mất mạng rất nhiều lần.
Cuối cùng, điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, bữa tối hôm ấy đồ ăn thực sự rất ngon, không uổng phí thời gian để đi.
Kỳ thực, Thừa Ảnh không ngờ mình được dẫn đi ăn đồ nông trang, hơn nữa do chính ông chủ tự mình đứng bếp, bưng lên toàn những món ăn đầy hương vị màu sắc đặt lên bàn. Ngay cả rượu nếp của ông ấy cũng có mùi vị khác biệt, đáng tiếc tửu lượng của cô không tốt nên chỉ có thể uống được một chén nhỏ.
“ Trước kia chúng ta đã gặp nhau một lần”. Ông chủ cười tủm tỉm nói với cô.
“ Đúng vậy không? Trước kia tôi đã nói tay nghề của anh rất khá chưa?”
“ Trước mặt tôi thì chưa, lúc về nhà có nói với Thẩm Trì hay không thì tôi không biết”. Lão Lăng cười hề hề, cô nghi ngờ anh ta đang cố ý trêu chọc cô.
Nhưng cô vẫn vô thức nhìn sang Thẩm Trì, người vừa mới đặt đũa xuống, hờ hững nói: “ Nếu bữa cơm này không thể khiến em nhớ lại, như vậy có thể chứng minh hương vị của nó hết sức bình thường, không đáng để khen ngợi”.
Lão Lăng cười ha ha: “ Nếu đồ ăn tôi làm có thể có tác dụng thì tôi đã mở bệnh viện rồi”. Cả buổi tối anh ta tự rót tự uống, cảm thấy vô cùng mất hứng, nhịn không được nói với Thẩm Trì: “ Hôm nay dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải uống với tôi vài chén”.
Tối nay ngay cả Thừa Ảnh cũng uống một chén nhỏ nhưng Thẩm Trì chưa thấm một giọt rượu nào. Huống hồ, đây là lần đầu tiên suốt cả quá trình anh dùng tay trái cầm đũa ăn cơm. Tuy hành động rất lưu loát, trình độ linh hoạt không kém gì tay phải nhưng Thừa Ảnh nhớ rõ anh không phải thuận tay trái.
Mà vừa rồi ở trong xe, từ đầu đến cuối anh vẫn dùng tay trái nắm lấy tay cô.
Cô không ngốc nghếch, cho đến hôm nay, cô mơ hồ đoán tay phải của anh có vấn đề. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, cô vẫn nhẫn nại đợi đến lúc trên đường trở về mới hỏi.
Thực ra, lúc xe đã chạy đến trước cửa nhà, cô mới do dự hỏi một câu: “ Tay anh, không sao chứ?”. Cô là bác sĩ, quan tâm chăm sóc bệnh nhân vốn là bản năng trực giác. Nhưng khi cố tình đối mặt với anh, dường như tất cả mọi phán đoán đều tạm thời không nhạy bén, lại bỗng nhiên như có chút e dè, muốn dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với Thẩm Trì cũng là chuyện khó khăn.
Tâm trạng của Thẩm Trì hình như tốt hơn so với lúc đi, cười như không, hỏi lại: “ Em đây là quan tâm đến anh đấy à?”.
Cô không thừa nhận, mím môi nhìn anh chăm chú, xoay người đẩy cửa xe, giọng nói hơi cứng ngắc: “ Đừng để ý, tôi lên lầu đây”.
Cô đoán không ra suy nghĩ của anh. Không chỉ vậy, cô bỗng phát giác, có đôi khi, đến cả suy nghĩ của bản thân cũng trở nên khó nắm bắt.
Tựa như vừa rồi, chỉ trong lòng cô mới rõ, lúc đẩy cửa xe ra, cô gần như muốn bỏ chạy.
Chỉ cần đơn giản thừa nhận rằng cô quan tâm đến anh, điều này khó khăn gì cơ chứ?
Những chuyện tương tự, ở bệnh viện cô làm đâu có ít?
Chỉ khi đối mặt với một người thâm sâu như anh, cô bỗng sợ sệt, như thể nếu thừa nhận sẽ có một số điều thay đổi làm rung chuyển trời đất.
Mà cô sợ sự thay đổi này.
Cô đã rất vất vả mới thích ứng được với cuộc sống hiện tại. Và bây giờ, trong lòng cô đang chống lại mọi sự thay đổi mới.
Sự thực thì cô đi cũng không nhanh nhưng Thẩm Trì cũng không giữ lại. Sau lưng cứ như vậy im ắng, cho đến khi cô bước vào cửa vẫn chưa nghe thấy tiếng ô tô khởi động.
Thừa Ảnh lơ đãng về nhà rồi vội vàng đi tắm. Cô vốn thích tắm dưới vòi hoa sen, nhưng hôm nay cảm thấy không có tâm trạng. Ngay cả đầu cũng lười gội, lúc khoác