là duyên phận. Nếu như may mắn thì được sống chung với người mà mình thích. Còn nếu như gặp phải một vị công tử nào đó chẳng ra gì thì phải chấp nhận chịu đựng nôn mửa để mong kiếm được ra tiền...”.
Cô luôn nghĩ, gặp được người đàn ông kia, chỉ sợ đó là duyên phận của cuộc đời này.
Lúc ấy cô vừa mới đến chưa được bao lâu, ngay cả cách cười cũng chưa đủ chuyên nghiệp, thỉnh thoảng uống vài ly rượu mà gương mặt lập tức như bị thiêu cháy, hai má cứng ngắc, đầu lưỡi tê dại, sao có thể cười được? Vì điều đó mà không ít lần đã bị quản lý trách mắng.
Nhưng cô hết lần này đến lần khác vẫn bị anh nhìn trúng.
Ngày đầu tiên gặp mặt, bởi vì trường học đột xuất tăng thêm giờ, học được một nửa cô vội vội vàng vàng trốn tiết. Thậm chí lúc tới hội sở quần áo chưa kịp thay đã bị giục vào phòng VIP.
Vì vậy, một tay cô vừa cầm theo chiếc váy vừa cẩn thận đẩy cửa.
Tiếng nhạc ầm ĩ rất lớn đập vào mặt, có người đang ôm người đẹp trong lòng, tay cầm mic hát sai nhịp một ca khúc quen thuộc. Cô đi một đôi dép kẹp mới mua, ngón chân bị đôi dép mới cọ xát gây đau đớn. Ánh sáng trong phòng bao u ám, cô hơi có chút thất thần, chân dẫm lên tấm thảm mềm mại tựa như sắp ngã.
May mắn, viên quản lý đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô
Cô khẽ cắn môi, nghĩ không tránh được sẽ bị quở mắng. Kết quả, quản lý không tỏ thái độ bất thường, chỉ thúc giục nói: “ Ngây ra đó làm gì, mau lại kia đi”.
Cô ngẩng đầu lên, theo lời quản lý nhìn về phía trước.
Căn phòng bao rộng lớn sang trọng, trên chiếc sô pha to rộng có một người duy nhất đang ngồi. Ánh đèn như những vì sao vỡ vụn, sâu kín rơi trước người anh ta. Hình như anh ta đang uống rượu, dáng dấp lười biếng vùi sâu trong chiếc sô pha. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng, hờ hững nhìn cô.
Tuy là người mới tới nhưng cô biết anh ta là khách mời danh dự của phòng bao này, những người khác chỉ là làm nền mà thôi. Huống hồ, những người khác...Mỗi người trong tay đều ôm một hai cô gái, chơi đùa hết sức náo nhiệt.
Chỉ có anh ta là bên cạnh trống không.
Cô còn đang ngạc nhiên, bỗng nghe anh ta nói: “ Cô lại đây”. Giọng nói trầm thấp mang theo một chút men say.
Cô ngoan ngoãn đi đến trước mặt.
Ánh sáng giao thoa, rốt cuộc cô cũng nhìn rõ diện mạo của anh ta. Một gương mặt trẻ trung anh tuấn gần như sắc nét, rõ ràng đã say nhưng ánh mắt vẫn thiêu đốt, mang theo hơi thở trong trẻo lạnh thấu xương.
Anh ta duy trì tư thế lười nhác, ánh mắt hơi nheo nheo nhìn cô, sâu trong đáy mắt phảng phất hiện lên một tia cực quang rất nhỏ, bỗng vươn tay đem cô kéo đến trước người.
Sức lực của anh ta không nhỏ khiến cô gần như ngã ngồi xuống. Khoảng cách gần như vậy, có thể thấp thoáng ngửi thấy hương vị lạnh lẽo thấm vào người. Cô khẽ chặn tay trước ngực anh ta, tim đập mạnh, giọng nói run rẩy: “ Ngài...xin hỏi tôi phải xưng hô như thế nào ạ?”. Đây là lần đầu tiên, cô cảm giác hơi thở của mình không được ổn định nhưng không phải vì sợ hãi.
“ Thẩm Trì”. Anh ta khẽ cười, ánh mắt hơi ngà ngà vẫn đang dừng trên mặt cô.
Cô khẽ cắn môi, nâng ly rượu lên định kính nhưng anh thản nhiên lấy ly rượu trong tay cô ra, hơi nhướng mày hỏi: “ Tửu lượng của cô tốt lắm à?”.
Cô lắc đầu.
Anh cười to: “ Vậy thì đừng có uống”.
Buổi tối hôm ấy, anh uống rất nhiều rượu, còn cô từ đầu tới cuối đều chấp hành dùng nước khoáng để tiếp khách. Cuối cùng, bất kỳ ai cũng nhìn ra cô có được sự ưu đãi đặc biệt, một số chị em khác còn tỏ rõ vẻ mặt ghen tị. Nửa đêm, khi rời đi, anh đã uống quá say, tay nhéo nhéo cằm cô, hỏi: “ Có đói bụng không?”.
Chưa từng có ai hỏi cô như vậy, không phải trước đây, mà cả cuộc sống sau này, cũng không ai hỏi cô như thế.
Những vị khách khác muốn đưa cô đi, bình thường chỉ nói một câu: “ Theo tôi ra ngoài ăn đêm đi”.
Giọng nói của anh sau khi say như mang theo hơi cồn nguyên chất mát lạnh, trong ánh đèn lờ mờ tối tăm nhẹ nhàng thu hút cái nhìn của cô. Cô biết anh đã say nhưng ánh mắt vẫn mang lại cho cô cảm giác dịu dàng chiều chuộng mà lần đầu tiên cô được thấy trong đời.
Và ánh mắt ấy, sau khi cô được anh cưng chiều đã không còn nhìn thấy nữa.
Cô thậm chí không biết mình có chỗ nào hấp dẫn anh đến vậy, chỉ biết tất cả giống như một giấc mơ, hơn nữa, đó còn là một giấc mơ vô cùng đẹp.
Trong thời gian đó, số lần anh đến hội sở rất thường xuyên. Thỉnh thoảng uống rượu, đôi khi cùng mọi người đánh bài, gần như đều gọi cô đi theo.
Hàng đêm sau khi hoạt động kết thúc, cô liền cùng anh xuống núi ăn khuya.
Cô dần dần biết được thân phận của anh, bất kể đi đến đâu đều tiền hô hậu ủng. Cuộc sống của cô đi theo anh như sao quanh trăng sáng, bởi anh cũng hết sức chiều chuộng cô.
Cũng chỉ như thế mà thôi.
Cuối cùng, anh dẫn cô đi ăn, tặng cô những món quà đắt tiền, thậm chí có lúc, cô có thể không phải uống rượu nhưng chỉ như thế mà thôi.
Ai cũng nói anh sủng ái cô nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, cô vẫn chưa có được điều cô muốn, cho dù là một nụ hôn.
Cô mơ hồ biết vấn đề xảy ra rồi lại đoán không được rốt cuộc là vì chuyện gì.
Chỉ có một lần, anh đến hội sở một mình. Kỳ