Old school Swatch Watches
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 9.5.00/10/580 lượt.

thực, anh đã say bét nhè khi đến hội sở, nửa nằm nửa ngồi như đang ngủ trên sô pha. Cô cầm chiếc khăn ấm bước vào, định lau mồ hôi trên trán. Kết quả cô vừa lại gần, anh đột nhiên cảnh giác mở to mắt.

Rõ ràng là say, ánh mắt vẫn sắc bén như dao, dừng trên mặt cô. Cô lập tức thấp giọng nói: “ Là em”.

Vài giây sau, cô chứng kiến ánh mắt anh trong thoáng chốc dần dần dịu xuống, cuối cùng biến thành ngà ngà, mơ màng không hề phòng bị.

Anh nhắm mắt lại lần nữa, mi tâm hơi cau: “ Khó chịu quá...”.

Giọng anh khàn khàn, trái tim cô nghe mà đau đớn, vội vàng cầm lấy khăn mặt giúp anh lau chùi. Anh đương nhiên thuận theo, để mặc cô hý hoáy.

Sau cùng, lúc cô đang chuẩn bị đứng dậy để đi lấy nước, bất thình lình bị anh vươn tay giữ lại.

Bàn tay anh nóng hầm hập, lao nhanh ra nắm lấy cổ tay cô, đặt tay cô trước ngực mình. Cô nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh sô pha, cảm thấy khó hiểu, lại dường như buồn cười, giọng nói mềm mại dịu dàng: “ Em đi lấy nước cho anh uống”.

Anh thì thầm đáp: “ Ừ”, mắt nhắm lại như cũ, bàn tay cầm tay cô vẫn không nhúc nhích.

Cô nghi ngờ anh đã không nghe thấy, đành cúi người sát xuống, nói một lần nữa. Nhưng anh vẫn không hề có phản ứng.

Phòng bao yên tĩnh, ánh đèn chiếu rọi xung quanh chiếc ghế sô pha tạo thành những vòng sáng xuyên qua bóng tối. Cô cứ nhìn anh gần như vậy, sâu trong đáy lòng bỗng sinh kích thích, đánh bạo nhẹ nhàng đưa môi dán lên.

Ban đầu, cô vừa muốn hôn vừa muốn lui, dù sao trước kia cô cũng chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ, ngay trong thời khắc cô chuẩn bị rời đi thì bỗng bị anh dùng lực giữ lại.

Không biết từ khi nào, đôi mắt anh đã mở một nửa, ánh mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt cô. Nhưng vì khoảng cách quá thân mật, cho nên tiêu điểm hơi mơ hồ, tựa như không phải đang nhìn cô.

Cơ thể đang nằm nhoài trên người anh chưa kịp phản ứng cũng đã bị anh chiếm thế chủ động, hôn sâu hơn.

Như người bị mắc kẹt trên sa mạc khô cằn trong một thời gian dài, khi nhìn thấy ốc đảo, anh tham lam chiếm lấy từng chút một đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô. Môi lưỡi bị tách ra, cô tiếp nhận bàn tay mưa rền gió dữ đang xâm nhập cướp bóc, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi rượu. Cô cảm thấy mình cũng như muốn say, toàn thân như rơi vào một con thuyền nâng giữa sóng lớn, choáng váng nhưng không có sức lực giãy dụa để thoát ra, cứ như vậy để mặc anh không có chừng mực tìm tòi.

Cô biết anh thật sự đã say, bởi vì những lúc tỉnh táo, cho tới tận bây giờ anh chưa từng chạm vào người cô. Mà giờ đây, nụ hôn sâu nhiệt tình này gần như bao phủ lấy cô.

Đến khi cô gần như không thể thở nổi, anh rốt cuộc mới buông cô ra.

Cô thở hổn hển không ngừng, cơ thể như thoát lực, ngay cả những ngón tay cũng mềm oặt. Tác dụng của cồn khiến tim anh đập dồn dập. Cô cứ như vậy cách một lớp vải mỏng, nằm sấp im lặng lắng nghe tiếng tim anh.

Một hồi lâu sau, cô mới có cảm giác các ngón tay anh từ cổ hướng lên đường cong phía trước mơn trớn hai má cô, mang theo sự kiên nhẫn và ôn tồn vô hạn. Cô biết anh vẫn chưa tỉnh, sự va chạm này chỉ như một loại hành động vô thức nhiều hơn.

Cô im lặng nhắm mắt lại.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay, giống như một giấc mơ. Nhưng lại không giống nằm mơ. Bởi vì, dù là trong giấc mộng, bản thân cô cũng chưa từng được anh cư xử dịu dàng đến thế.

Cô không kêu một tiếng, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm trong lòng anh. Cho đến khi, những ngón tay ngừng lại trên trán cô, sau đó là một sự im lặng kéo dài.

Giờ đây, cô thật sự không muốn phá tan hình ảnh trong giấc mơ. Cô đã đợi bao lâu như vậy, trái tim trông ngóng lâu như vậy, mới có thể có được giờ phút này quả không dễ dàng gì.

Cho đến lúc hai chân bắt đầu run lên, cô mới theo bản năng khẽ cử động. Nhưng phía sau, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Cô chưa bao giờ thấy anh nói chuyện bằng một giọng ôn nhu như vậy, gọi tên một cô gái.

Có lẽ anh đã quá say nên nói nhanh và nhỏ nên cô nghe không rõ hai từ ấy. Nhưng trong lòng cô mơ hồ biết nhất định đó là tên của một cô gái.

Không phải tên cô. Tên của cô phát âm khác hoàn toàn.

Trong nháy mắt, trong lòng cô phảng phất như trống đánh, trên lưng nổi một lớp mồ hôi.

Một số sự thật không cần phải suy nghĩ quá lâu, đôi khi chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, cô liền hoàn toàn tỉnh ngộ.

Cô từng có một mong ước hèn mọn, ti tiện mà cho rằng, cho dù cùng với người phụ nữ khác chia sẻ tình yêu với người đàn ông kia, là do cô can tâm tình nguyện.

Nhưng cho tới hôm nay, cho đến giây phút này, cô mới hay cho dù nguyện vọng đó có hèn mọn như vậy cũng chỉ là điều ngoài tầm với.

Vĩnh viễn không thể chạm vào.

Không phải cô không đủ tốt, cũng không phải do người khác không đủ tốt. Chỉ là cho dù có sử dụng được thì người phụ nữ trong lòng anh mới là giấc mơ cô vĩnh viễn không thể chạm vào.

“ Nếu đối phương đã có gia đình, vậy em cũng đừng mơ mộng nữa”.

Giọng nói bên cạnh đã kéo dòng suy nghĩ của Tiểu Băng trở lại, Tiểu Băng mỉm cười đáp: “ Chị yên tâm, em hiểu mà”.

Thừa Ảnh trở mình, tự tìm tư thể thoải mái để đi vào giấc ngủ, ngữ điệu v