ầu.
Lâm Liên Thành nghĩ cô muốn nghe đáp án. Kết quả ngay sau đó, cô bỗng nhiên ngắt lời anh ta: “ Em thay đổi ý định rồi. Về chuyện này, em muốn tự mình tìm hiểu. Vì vậy, anh không cần nói cho em biết trước”.
“ Em chắc chắn chứ?”.
“ Chắc chắn”. Cô chỉ vào quán Mc Donald 24 giờ phía bên đường, mỉm cười thay đổi chủ đề: “ Đi lâu như vậy, thực sự thấy đói, anh mời em ăn cánh gà đi”.
Anh ta buông ánh mắt nhìn cô, cảm xúc không rõ ràng. Cuối cùng, chỉ có thể gật đầu: “ Được”.
Thừa Ảnh về nhà tắm rửa xong bỗng nhận được điện thoại của Tiểu Băng.
Gần nửa đêm, Tiểu Băng khóc lóc nhờ giúp đỡ đã thật sự làm tay chân cô có chút luống cuống. Điện thoại nói không rõ, cuối cùng Thừa Ảnh mất hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng tìm thấy Tiểu Băng bị bỏ rơi bên ngoài một bãi xe vắng vẻ ở ngoại ô phía Bắc.
Dựa vào ánh đèn sáng lóa, Thừa Ảnh gần như lắp bắp kinh hãi. Sau một thoáng sửng sốt, cô lập tức cởi chiếc áo khoác của mình bọc lấy bả vai và tấm lưng trần của Tiểu Băng.
“ Có thể nói cho chị biết có chuyện gì xảy ra không?”. Cô vừa hỏi vừa cẩn thận xem xét, chỉ thấy một bên mặt của Tiểu Băng bị sưng vù, khóe miệng tím bầm, rõ ràng đã bị ai đó ra tay quá mạnh. May thay, ngoại trừ chỗ đó ra, hình như không còn vết thương nào khác.
Nhưng Tiểu Băng vẫn liên tục lắc đầu, vất vả ngăn nước mắt, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Thừa Ảnh: “ ...Chị Thừa Ảnh, chị có thể đưa em về nhà được không?”.
Thừa Ảnh lo lắng nhìn Tiểu Băng nhưng không hỏi nhiều, nhanh chóng đưa cô ấy về thành phố.
Dáng vẻ của bọn cô tuy rất chật vật nhưng may mà nửa đêm không có ai ra vào thang máy. Tiểu Băng mở cửa nhà mình. Lúc ấy, Thừa Ảnh mới phát hiện, căn hộ độc thân chỉ bốn mươi năm mươi mét vuông này được trang hoàng cực kỳ lịch sự, tao nhã và xa hoa. Hiển nhiên là đã tìm được người rất hào phóng.
Thừa Ảnh tìm trong tủ lạnh mấy viên đá, dùng khăn mặt bọc lại rồi đưa cho Tiểu Băng. Sau đó cô đi luộc trứng gà.
“ Dùng trứng xoa sẽ làm tan nhanh máu tụ”.
“ Cảm ơn chị”. Tiểu Băng tập trung suy nghĩ, kinh hồn bạt vía ngồi trên ghế sô pha, sự nhanh nhẹn đầy sức sống đã không còn nữa.
Thừa Ảnh ngồi quay lưng về phía chiếc bếp, cách nửa phòng khách lẳng lặng hỏi: “ Bây giờ em đồng ý nói chuyện với chị được chưa? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”.
Tiểu Băng áp khăn lên mặt, hàng mi buông xuống che phủ cảm xúc trong đôi mắt hẹp dài. Cô trầm mặc hồi lâu, mãi sau mới chịu mở miệng: “ Buổi tối em bị người ta đánh...Anh ta tức giận, cố ý lột áo khoác của em, sau đó lái xe ném em ra ngoại ô...”.
“ Đối phương là ai?”.
“...Là khách”.
“ Khách?”. Thừa Ảnh hơi dừng lại, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, nhìn không chớp mắt vào Tiểu Băng: “ Em nói buổi tối em phải làm thêm, đó là công việc gì vậy?”.
Cơ thể Tiểu Băng dường như hơi rung động, một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Trên mặt cô vẫn còn những vết đỏ, dấu bàn tay in rõ có thể thấy được. Bởi vậy có thể phán đoán cái tát ấy đã mạnh như thế nào.
Khóe miệng bị sứt ra, Tiểu Băng nói chuyện không được thuận tiện, và có lẽ là do xấu hổ, vì vậy giọng nói trở nên mơ hồ: “ Nếu...nếu như em nói ra, chị có thể đừng nói cho người khác biết được không?”.
Thừa Ảnh hứa: “ Được”.
Tiểu Băng hít một hơi thật sâu, thanh âm rất thấp: “ ...Một tuần vài buổi em đều đến Hội sở Tây Sơn để làm việc. Đó là chốn đi về của những kẻ nhiều tiền nhất Hải Vân”.
Nói đến đây, tất cả đều đã rõ ràng.
Thừa Ảnh im lặng một lúc rồi mới gật đầu: “ Chị biết”. Thừa Ảnh quay lại tắt bếp, múc quả trứng đã được nấu chín ra, cẩn thận bóc vỏ, đưa cho Tiểu Băng: “ Em tự xoa lên mặt đi”.
Tiểu Băng ngước đôi mắt sưng vù lên nhìn cô, bộ dạng muốn nói lại thôi, cho đến khi quả trứng đã nguội hoàn toàn, cô mới thấp giọng nói: “ Cảm ơn chị”.
Thừa Ảnh ngồi xuống bên cạnh: “ Chuyện như vậy sao em không gọi cho người của Hội sở trước?”.
“ Không được”. Tiểu Băng lắc đầu, vẻ mặt có chút thê lương: “ Mỗi vị khách đến Hội sở đều là những người không dễ đắc tội. Huống hồ...Lần này là do em sai trước”. Cô dừng lại, hàm răng trắng như tuyết cắn lên môi: “ ...Anh ta mời em đi ăn đêm nhưng giữa chừng em lại thay đổi không muốn, cho nên mới khiến anh ta khó chịu”.
Quay qua quay lại trời đã rạng sáng.
Trạng thái của Tiểu Băng nhìn qua thật sự không được tốt, có lẽ từ trước tới nay cô ấy chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời lại không biết giải thích với Hội sở như thế nào nên cơ thể và tinh thần vô cùng mệt mỏi.
Vừa hay hôm sau Thừa Ảnh không phải đi làm. Cô nghĩ bây giờ dù có quay về thì trời cũng đã sáng không thể ngủ được nên ở lại đây luôn.
Chỉ có một chiếc giường, hai người nằm cùng một chỗ.
Hình như do không ngủ được, sau khi tắt đèn, Tiểu Băng vẫn mở to hai mắt, nhìn lên trần nhà tối đen như mực, bỗng nhiên nói: “ Chị Thừa Ảnh, em cảm thấy chị rất giống với chị gái của em”.
“ Em có chị gái à?”. Thừa Ảnh cũng không ngủ.
“ Vâng, chị ấy hơn em ba tuổi, là giáo viên dạy nhạc của một trường tiểu học trên thị trấn”.
Thừa Ảnh ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn hỏi: “ Vì sao em lại làm công việc này? Sinh viên như em có rất nhiều cách để kiếm tiề
