
húng ta có thể gặp mặt được không?”.
Sau khi cô sống sót trở về, đây là lần đầu tiên anh ta gọi điện cho cô.
Chiếc di động để ở Thượng Hải cô không thể mang về, vì vậy số điện thoại để liên lạc với anh ta cũng bị mất. Mà lúc này anh ta có thể gọi điện cho cô, không biết đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và vất vả như thế nào nên mới lâu như vậy.
“ Không lẽ trước khi gặp mặt, anh không có gì để giải thích trước với em sao?”. Cô hỏi.
“ Có”.
Không ngờ Lâm Liên Thành lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, cô ngược lại không khỏi giật mình: “ Vậy anh nói đi”.
“ Có một số việc, anh không nên lừa gạt em”. Anh ta hơi đắn đo, cho nên lời nói cũng không được lưu loát nhưng ngữ khí lại vô cùng thành khẩn: “ Nhưng anh hy vọng em sẽ tin tưởng anh, anh chưa bao giờ có ý định muốn làm hại em”.
“ Nhưng anh đã giấu em hai việc quan trọng nhất, chuyện hôn nhân và công việc. Vì sao chứ?”.
Lâm Liên Thành trầm mặc một lúc rồi hỏi ngược lại: “ Em có biết Thẩm Trì làm gì không?”.
Cô giật mình: “ Anh ấy làm gì?”. Đây là vấn đề cô luôn muốn tìm hiểu.
Kết quả, trong điện thoại vang lên tiếng cười gần như bất lực: “ Bất luận anh có làm bao nhiêu việc cũng là vì hy vọng em có thể sống tốt. Em có tin anh không?”.
“ Không phải em không tin, em chỉ không thích mọi người lợi dụng em bị mất trí nhớ để lừa gạt em. Em chỉ muốn biết sự thật, sau đó tự bản thân sẽ nhận định cuộc sống tốt cho mình”.
“ Phải không...”. Lâm Liên Thành nói nửa chừng liền ngừng lại. Bên kia anh ta hình như còn có những người khác đang chuyện trò, âm thanh dần dần từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng ầm ĩ hẳn lên. Anh ta không thể không ngừng đề tài này, nói vắn tắt: “ Chừng nào em có thời gian, anh sẽ gặp và giải thích rõ ràng với em”.
Đầu dây bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện của cả nam lẫn nữ. Thừa Ảnh suy nghĩ một lát: “ Tối ngày kia đi”. Trước khi ngắt điện thoại, cô còn hỏi lại: “ Có chuyện gì xảy ra vậy, anh không sao chứ?”.
“ Một người thân của anh đã qua đời hai ngày trước, anh vừa mới xong tang sự”. Lâm Liên Thành đáp.
“ Ôi, chia buồn cùng anh”.
“ Cảm ơn em”. Cuối cùng, anh ta nói: “ Ông nội trước khi lâm chung còn nhắc đến em. Nhưng lúc ấy anh không có cách nào để liên lạc được với em.
Căn bản việc Lâm lão gia qua đời, Thừa Ảnh phỏng đoán mình và Lâm Liên Thành trong miệng ông nội hẳn là có mối quan hệ vô cùng thân mật, vì vậy mới khiến ông nội nhớ thương đến thế.
Hiện tại, tuy rằng cô cái gì cũng không nhớ nhưng trong nội tâm vẫn có chút đau buồn. Đến ngày hẹn, cô cố ý mua một bó hoa định đi viếng.
Lâm Liên Thành lại giải thích: “ Lăng mộ ở Bắc Kinh, tang lễ cũng tổ chức ở bên đó. Hai ngày trước, khi anh gọi cho em là anh đang ở cùng với gia đình”.
“ Vậy làm sao bây giờ?”. Thừa Ảnh vẫn đang cầm bó hoa.
Anh ta mỉm cười, nhận lấy: “ Để anh. Tâm ý của em, anh tin ông nội sẽ nhận được”.
“ Xin lỗi”. Cô nói: “ Em đã không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông”.
Lâm Liên Thành cầm bó hoa, nhường cô đi vào bên trong đường, vừa đi vừa nói: “ Thực ra tâm nguyện lớn nhất của ông nội là để em bước vào Lâm gia, trở thành cháu dâu của ông”.
Giọng nói thản nhiên của anh ta làm cho Thừa Ảnh nhất thời kinh ngạc, tiếp theo không biết phải nói gì thêm.
Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra sự lúng túng của cô, cười nói: “ Em đừng để tâm”.
“ Vâng”. Cô thấp giọng đáp.
“ Thừa Ảnh”. Anh ta nhìn con đường phía trước, chậm rãi nói: “ Lần này anh đã làm sai...Khi ở cùng một chỗ với em, giống như cho đến bây giờ đều là anh làm sai. Bao nhiêu lần đều là em tha thứ cho anh, không so đo với anh. Cho nên, lần này em cũng tha thứ cho anh như vậy được không?”.
Hai người chưa ăn cơm, đi bộ dọc theo con đường bên bờ sông. Xuyên qua thành phố đến con sông này chỉ có một hàng rào bảo vệ, trong bóng đêm phản chiếu ánh đèn rực rỡ xa xa gần gần, gió lạnh thi thoảng nổi lên, trên mặt sông như rơi đầy những mảng sáng nhỏ lấp lánh trong suốt.
Cô nghiêng đầu nhìn anh ta, một tay quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, tay kia giữ mái tóc đang bay loạn theo gió. Giọng nói trong trẻo trong không khí giá lạnh như tan thành những mảnh nhỏ: “ Em biết anh rất tốt với em”.
“ Thật không?”. Anh ta cũng quay đầu nhìn cô.
“ Vâng, cho nên chưa nói tới có tha thứ hay không, bởi vốn dĩ em không hề tức giận”. Cô im lặng, đột nhiên hỏi lại: “ Anh cho rằng cuộc sống hôn nhân trước kia của em không hạnh phúc đúng không?”.
Mấy tháng trước, khi ở trên máy bay, anh ta từng hỏi cô vấn đề giống thế. Hôm nay trái ngược, Lâm Liên Thành tự cảm thấy có chút buồn cười nhưng trong lòng lại chua chát không sao chịu nổi. Anh ta trầm mặc một lúc, rốt cục vẫn nói cho cô hay: “ Anh từng hỏi em như vậy. Lúc ấy em đã trả lời anh, rằng em rất hạnh phúc”.
“ Thật sao?”. Cô dường như không dám tin tưởng, hai mắt mở to.
“ Thật”. Anh ta cười gượng gạo: “ Chính anh cũng một mực cho rằng, chắc hẳn em thật sự đã có một cuộc sống rất tốt”.
Nhìn cô dường như vẫn chưa hiểu, anh ta nói thêm: “ Em còn nhớ chúng ta nói trong điện thoại chứ? Thẩm Trì làm gì, cho đến bây giờ em vẫn chưa biết, đúng không?”.
Cô lắc đ