Snack's 1967
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.

ận lúc này cô chưa từng thấy anh ôn nhu bao giờ.

Cô ngủ một giấc trong một thời gian ngắn. Sau khi xe dừng lại, cô được nửa dìu nửa ôm, lúc này mới nhận ra đã đến tầng dưới của căn hộ.

“ Cảm ơn”. Cô định tự mình đi lên tầng, kết quả Thẩm Trì không hề giải thích, cầm tay cô đi qua tấm cửa kính lớn, bước thẳng vào thang máy.

Vẫn ngang ngược bá đạo như thế, cô nghiêng người lảo đảo theo sát, càng thêm tin tưởng tất cả mọi việc trong xe lúc nãy chỉ là ảo giác.

Vào phòng anh nói: “ Đi tắm trước đã”.

“ Không muốn làm”. Cô nằm nhoài lên tay vịn sô pha: “ Anh đừng có kiểm soát tôi”.

Kết quả, phòng khách quả thực im lặng một lát. Cô còn tưởng anh đi rồi nhưng ở giây tiếp theo, một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến: “ Đứng lên uống cái này đi đã”.

Là nước mật ong, cô thực sự ngạc nhiên, hóa ra anh nắm rõ cách bài trí đồ đạc ở đây như lòng bàn tay.

“ Không phải anh lợi dụng lúc tôi vắng nhà lén lút vào đây đấy chứ?”. Cô vừa uống nước, vẻ mặt vừa không chút thay đổi hỏi một câu.

Thẩm Trì thản nhiên liếc nhìn cô: “ Khi say em có vẻ hài hước hơn đấy”.

“ Cảm ơn đã khích lệ”. Cô uống rất chậm, ngẫm nghĩ khi nào thì anh rời đi. Nhưng khi cô đã uống xong cốc nước mật ong, anh vẫn ngồi đối diện không đứng dậy.

Căn hộ này không quá lớn, không có sự khác biệt giữa phòng ăn và phòng khách. Thẩm Trì lúc này đang ngồi yên vị trên ghế trước bàn ăn, cánh tay thon dài hơi cong lên, khuỷu tay chống cạnh bàn, ngón trỏ và ngón giữa cầm một điếu thuốc chưa châm, nhìn như để chơi đùa.

Cô nhìn anh, trong lòng không khỏi thừa nhận, người đàn ông này ngay cả khi dáng ngồi tùy tiện như thế, phong thái trông vẫn rất đẹp. Từ trước đến nay cô không quá chú ý đến dung mạo của đàn ông, đến diện mạo xuất sắc như Lâm Liên Thành, rơi vào mắt cô nhiều nhất chỉ là một câu chế giễu nửa đùa nửa thật: “ Không ngờ từ nhỏ em đã có diễm phúc như vậy, tự nhiên có một người bạn thanh mai trúc mã như anh”.

Cô nhớ khi ấy Lâm Liên Thành chỉ cười bất lực: “ Thật hiếm thấy, trước kia em chưa từng khích lệ anh bao giờ”.

“ Thật ạ?”. Cô cảm thấy thoải mái, xem ra cho dù mất trí nhớ nhưng bản tính vẫn không có gì thay đổi.

Tuy nhiên, Thẩm Trì là ngoại lệ.

Anh có ngũ quan anh tuấn gần như sắc nét. Có đôi khi, cô không cố ý lảng tránh mà nhìn thẳng vào anh, đơn giản vì đôi mắt đen u tối kia, giống như nhìn lâu thêm một lát nữa sẽ bị thu hút, khiến người ta không thể kiềm chế mà sa vào trong. Loại cảm giác khó hiểu quen thuộc này, thoáng như từng đợt sóng mạnh mẽ kéo tới xuyên qua thời gian và không gian, khiến tâm trí cô hỗn loạn không yên, không biết phải làm sao.

Mấy tháng qua, khi cuối cùng cô cũng học được cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, thì người đàn ông này lại có thể dễ dàng làm xáo trộn niềm tin và bước đi của cô, khiến cô khó xử và tạm thời bất lực với chuyện của chính mình. Cho nên, cô chán ghét loại cảm giác ấy, còn anh lại cố tình hòa nhã với cô, làm cho cô càng cảm thấy không đáng.

Đặt chiếc cốc xuống, Thừa Ảnh thầm ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh nói: “ Tôi muốn nghỉ ngơi”.

Cô cố ý nhìn sai tầm mắt, ngữ khí cũng có chút cứng ngắc. Ánh mắt mơ hồ ngây thơ của một cô gái đã biến mất.

Thẩm Trì khẽ nhướng mày, ngay sau đó liền đứng lên: “ Mặc dù em đáng yêu hơn khi say rượu, nhưng tốt nhất lần sau uống ít thôi”.

Điều này có nghĩa là gì?

Cô ngước mắt nhìn anh: “ Cảm ơn anh đã khích lệ và quan tâm”.

Anh bật cười: “ Đêm nay em thực sự rất lễ phép”.

“ Tôi cũng nghĩ đêm nay anh có hơi khác lạ”. Cô buột miệng nói ra nhưng ngay sau đó liền hối hận.

Quả nhiên, Thẩm Trì hơi dừng bước, liếc mắt lại, “ ồ” một câu, dường như hứng thú với cách nói này: “ Sao lại khác?”.

Cô nhìn anh đứng ở cửa chờ đợi, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, thật đúng là họa từ miệng mà thành. Thừa Ảnh tính toán trong lòng xem nên trả lời thế nào mới có thể mau chóng đuổi người đàn ông này đi. Có câu nói đã lưu ở miệng, rốt cuộc vẫn nên nói ra: “ Ít nhất là thái độ tốt hơn một chút so với trước kia”.

Anh hơi nheo nheo mắt, có vẻ thích thú: “ Có phải thái độ của anh đối với em vốn rất xấu?”.

“ Chẳng lẽ không đúng sao?”. Cô bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc ai mới là người bị mất trí nhớ đây.

Anh im lặng mỉm cười, đột nhiên hỏi: “ Cuối tuần này có phải làm không?”.

“ Sao cơ?”.

“ Theo anh chơi bóng”. Anh làm ra vẻ tự nhiên.

Cô cũng trả lời một cách tự nhiên: “ Thời tiết như thế này, chơi bóng làm sao được”.

“ Đến lúc đó nói sau”. Anh mở cửa ra, trước khi đi còn nói thêm một câu: “ Dạo này em còn gặp ác mộng không?”.

“ Không có”.

Khóe môi anh hơi giật giật, ý cười không rõ ràng: “ Xem ra áp lực trước kia, thực sự là do anh mang tới cho em”.

Cô cũng cười, cố ý thừa nhận: “ Ai nói không phải chứ”.

Nhưng chỉ sau đó vài giờ cô không còn cười được nữa. Bởi vì cô lại không ngủ yên thêm một lần nữa. Lúc gần sáng bật dậy thở gấp, cô gần như nghi ngờ câu nói của Thẩm Trì lúc sắp đi là cố ý, rất có thể vì trả thù cô đã không chút khách khí đuổi khách. Vì bỗng nhiên anh vừa nhắc tới, khiến cô lại bắt đầu nằm mơ, vẫn là những mảnh vỡ nằm rải rác, bầu không khí lạ kỳ tro