
ì vậy mà trở nên có chút mơ hồ: “ Chị sợ em rơi vào quá sâu, đến lúc đó sẽ làm hại chính mình”.
“ Không đâu, em đã nghĩ thông suốt. Hơn nữa, cũng đã lâu em không gặp anh ấy”.
“ Vậy à? Có thể anh ta đã có niềm vui mới”. Thừa Ảnh thuận miệng nói.
Tiểu Băng khẳng định: “ Không có khả năng”.
“ Vì sao?”.
“ Em đoán thôi”. Tiểu Băng không muốn nói chuyện nhiều, trùm kín chăn đáp: “ Chị Thừa Ảnh, chúng ta ngủ thôi. Hôm nay chắc chị cũng mệt rồi”.
“ Ừ”. Thừa Ảnh nhắm mắt lại: “ Chúc ngủ ngon”.
Mấy hôm sau, Thừa Ảnh không thấy Tiểu Băng ở lớp yoga, qua điện thoại mới biết cô ấy tạm thời ở nhà dưỡng thương.
“ Bên kia hội sở có gây khó dễ cho em không?”.
“ Không có, chị đừng lo lắng”. Tâm trạng của Tiểu Băng rõ ràng đã được hồi phục, cô nói đùa: “ Chị bắt đầu quan tâm đến em hơn cả chị gái em đấy”.
Thừa Ảnh cũng cười: “ Em giống như Thẩm Lăng, không khác gì em gái chị”.
Lúc ngắt điện thoại, cô lái xe từ tầng hầm ra, đi qua cổng bệnh viện thì nhìn thấy một đám đông cả đàn ông đàn bà đang cầm biểu ngữ màu đỏ trắng, tiếng ồn ào truyền ra rất xa. Cô vội vàng nhìn qua cửa kính xe rồi nhanh chóng đánh tay lái sang đường khác.
Gần đây trong bệnh viện đã xảy ra sự cố. Có một vị bác sĩ vì chẩn đoán nhầm khiến bệnh nhân tử vong, người nhà bệnh nhân đến yêu cầu bồi thường. Kết quả là bệnh viện không đồng ý, vì thế bọn họ đã khởi kiện, đồng thời gây náo loạn bệnh viện. Liên tục trong vòng một tuần đều đứng chắn ở cửa bệnh viện gây thị uy. Thi thoảng có một vài bác sĩ lái xe riêng bị bọn họ hung hăng ngăn lại, thái độ ngang ngược, lời lẽ tục tĩu, không những làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bệnh viện còn khiến cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Nội bộ bệnh viện đã ban hành thông báo khẩn cấp, nhắc nhở mọi người nên ra vào bằng đường vòng.
Vì việc này mà Thừa Ảnh về nhà muộn hơn so với ngày thường. Xe chạy đến dưới lầu, đèn xe phía đối diện liền hướng về phía cô nhấp nháy hai cái.
Cô bị ánh sáng làm hoa mắt nên tạm thời dừng xe lại. Đối phương cũng vội vàng tắt đèn, một thân hình cao lớn thon dài màu đen đẩy cửa xe ra đi đến, như hòa lẫn trong bóng tối trầm lắng.
Cô sửng sốt, không biết vì sao tim bỗng đập nhanh hơn. Nhưng cô chỉ biết ngồi bên ghế lái, im lặng bất động nhìn đối phương tới gần.
“ Sao thế, sao lại không phản ứng gì khi thấy anh vậy?”. Thẩm Trì một tay đút trong túi áo khoác, một tay gõ cửa kính xe, chờ cô hạ cửa sổ xuống, anh mới hơi nhướng mi hỏi.
Gương mặt cô không chút thay đổi: “ Lười xuống xe, lát nữa còn phải đánh vào tầng hầm”. Nói xong cô liếc mắt nhìn anh, hỏi không đầu không cuối: “ Đại giá quang lâm, anh có việc gì à?”.
Thẩm Trì cười như không cười dò xét: “ Lên lầu rồi nói”.
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến cô thấy không vui, lập tức giận tái mặt: “ Không được, tôi không thích đi đâu cả, có chuyện gì thì nói ngay dưới này đi”.
Kết quả, Thẩm Trì thật sự cười thành tiếng. Lúc này anh giống như đang thưởng thức sắc mặt nổi giận đùng đùng của cô. Trong ánh mắt sâu đen ẩn chứa không che giấu vẻ hứng thú, chăm chú nhìn cô: “ Đã hơn nửa tháng rồi sao vẫn giận à?”.
Ai giận chứ?
Cô nhịn không được đưa khóe mắt coi thường nhìn sang, làm như không thèm cãi lại.
Nhưng anh trực tiếp vươn tay kéo cửa xe ra, cầm lấy tay cô: “ Nếu không muốn đi lên, vậy chúng ta cùng đi ăn cơm”.
Lực của anh không mạnh nhưng động tác vô cùng kiên quyết. Thậm chí, không để cho cô có cơ hội phản kháng hoặc cự tuyệt, đã gọi lái xe lại, dặn dò: “ Cậu lái xe này vào tầng hầm đi”. Nói xong liền kéo cô ngồi vào trong xe mình.
Cô dãy dụa theo bản năng nhưng anh vẫn nắm chặt tay, đồng thời thiện ý nhắc nhở: “ Xe đã chạy, bây giờ mà nhảy xuống sẽ bị thương đấy”.
“ Cũng là do anh ép buộc”. Cô không kiềm chế hét lên bực tức, mặc cho lái xe ngồi ở hàng ghế trước nghe thấy cười nhạo.
Nhưng lái xe của Thẩm Trì có tố chất rất tốt, mặc cho phía sau phát ra động tĩnh gì vẫn không chớp mắt mà nhìn thẳng phía trước, toàn tâm toàn ý vào việc lái xe, khóe mắt không mảy may bị mọi việc xuyên qua tấm gương chiếu hậu làm cho phân tán.
Xe quả nhiên nhanh chóng rời khỏi tiểu khu, chạy trên đường cái. Hơn nữa, xe còn chạy theo phương hướng lạ lẫm.
Thừa Ảnh sau khi trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “ Không lẽ anh thực sự sợ tôi mở cửa xe nhảy xuống à? Có thể buông tay tôi ra được không?”.
“ Không thể”. Thẩm Trì cất giọng bình bình trả lời.
Cô hít một hơi, thầm nghiến răng nghiêng người nhìn anh. Vì sao cô bỗng nhiên cảm thấy không đủ năng lực để nói chuyện? Cũng không đúng, bọn họ hình như trong lúc này vẫn không có cách gì để nói chuyện cùng nhau.
Tuy hôm trước anh nói phải đi nửa tháng nhưng thực tế, bọn họ đã hai mươi mấy ngày chưa gặp. Không biết có phải do ánh sáng, mà cô cảm thấy lần này anh trở về hình như gầy đi chút ít. Vì thế càng làm hiện rõ hình dáng và gương mặt anh tuấn. Anh nắm tay cô, không quá lạnh, cũng không quá nóng, độ ấm vừa đủ
Thừa Ảnh nhanh chóng phát giác ra mình đang thất thần, trong đầu không biết đang suy nghĩ vớ vẩn những gì. Cứ như vậy một lúc sau, bọn họ đã ra đến ngoài đường cao tố