cầm ly rượu từ chỗ Trần Nam, chậm rãi uống hai ngụm, cười như không cười, nói: “ Cô nhớ rõ thật”.
Trần nhà hình tứ giác chứa ánh đèn dịu dàng, lúc này vừa vặn in lên sườn mặt của anh, chiếu vào cặp mắt đen như mực, ẩn hiện nhấp nháy. Không hiểu sao, tim của viên quản lý bỗng đập nhanh hơn hai nhịp vì nghe không ra những lời ấy là khích lệ hay còn có ý gì khác. Chỉ cảm thấy nụ cười khẽ của anh trong mắt bà ta thật thâm sâu khó lường.
Người gọi tới chơi vẫn chưa đến.
Thẩm Trì vừa uống rượu, vừa dùng ngón tay khoác lên thành ghế sô pha gõ nhẹ, nhìn như không tập trung, từng nhịp từng nhịp rất có tiết tấu. Quản lý lặng lẽ di chuyển hai bước sang bên. Nếu đổi lại là ngày thường, cũng không đến mức lạnh như băng mỏng nhưng bà ta đoán hôm nay tâm trạng của anh không tốt. Vì vậy, trong lúc nhất thời không tiện nói thêm. Nhưng với Tiểu Băng, bà ta chắc chắn không nhầm lẫn. Kể từ một năm trước được Thẩm Trì nhìn trúng và hầu như một mình nắm giữ. Cô ta thường được dẫn ra ngoài ăn khuya hoặc đi dạo, sau đó dành riêng một chiếc xe đưa về. Có thể thấy quả thực rất được sủng ái. Ít nhất ở đây, bà ta chưa thấy người thứ hai nào có được đãi ngộ như Tiểu Băng và được lọt vào mắt xanh của Thẩm Trì trong một thời gian dài như vậy.
Nhưng bà ta thấy khó hiểu. Điều kiện chung của cô gái kia không phải là tốt nhất, dáng người thiếu nóng bỏng, tài năng không xếp hạng đầu. Có lẽ, chỉ có duy nhất khuôn mặt là hơn người, dường như được Trời cao thiên vị, thật sự xinh xắn, nhìn tràn đầy sinh lực, lúc nào cũng như ngậm một đầm nước suối, dưới ánh đèn u ám của câu lạc bộ càng hiện ra rực rỡ. Bà ta không biết Thẩm Trì có coi trọng điều đó hay không, dù sao bà ta vẫn nhớ, hình như lần gặp mặt đầu tiên, Tiểu Băng đã thuận lợi chiếm được sự chú ý của Thẩm Trì.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, rất nhanh có năm sáu cô gái nối đuôi nhau bước vào. Trong đó có mấy người đã làm ở đây đủ lâu, sớm quen biết với bọn Trần Nam, chủ động ngồi xuống cạnh bọn họ. Cuối cùng, còn lại cô gái tóc ngắn có khuôn mặt trái xoan đứng giữa phòng nhìn xung quanh, do dự bước về phía chiếc ghế sô pha chính.
“ Sao thế, lẽ nào tôi sẽ ăn thịt cô?”. Thẩm Trì ngồi trũng sâu trên chiếc ghế sô pha, chân trái gác lên đùi phải, vẫn là gương mặt nhàn nhã thoải mái, vẫn là nụ cười như không cười, ánh mắt nheo lại liếc nhìn.
Quản lý vội vàng cười giảng hòa: “ Trần Khiết mới tới, chưa quen quy tắc, mong Thẩm tiên sinh thông cảm”. Một mặt nhéo lên chiếc eo nhỏ nhắn đẩy về phía trước, ý bảo cô mau xin lỗi. Bấy giờ, có người cười nói: “ Ồ, cũng họ Trần. Anh Nam và cô có khi là họ hàng ấy nhỉ”.
Ở bên này, Trần Nam và một cô gái đang lắc chiếc cốc đựng xúc xắc, tiếng va chạm loảng xoảng của viên xúc xắc khá lớn, chỉ vội vàng ngẩng lên nhìn lướt qua, cười cười không nói chuyện. Cô gái tên Trần Khiết dưới sự giục giã của quản lý, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trì, cách xa hơn mười cm. Thẩm Trì mỉm cười, uống một ngụm rượu xong mới quay lại hỏi cô: “ Nhìn tôi đáng sợ lắm sao?”.
“ Không phải”. Trần Khiết vội vàng lắc đầu, cầm chiếc ly không để trên bàn, đổ hơn nửa ly rượu vào đó, hai tay giơ trước mặt Thẩm Trì, nói: “ Thẩm tiên sinh, lần đầu gặp mặt, em mời ngài”.
Dưới ánh đèn, gương mặt trái xoan có vẻ trẻ con, ngũ quan thanh tú, mắt nhỏ, lông mày hẹp dài, đôi môi mỏng sáng màu hồng nhạt ngọc trai. Tướng mạo đó làm cho Thẩm Trì cảm thấy quen thuộc nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ nổi là đã từng gặp ở đâu. Thẩm Trì nhìn dáng dấp cẩn trọng của cô, cầm chiếc ly uống một ngụm rồi đưa mắt nói với quản lý: “ Có phải Tạ Ngũ ở phòng bên cạnh không? Vừa rồi đi vào, hình như tôi thấy xe của anh ta”.
Quản lý biết anh và Tạ Trường Vân quen biết nhau, thỉnh thoảng chạm mặt ở đây đều hai phòng làm một, sau cùng còn cùng nhau rời đi. Vì vậy, quản lý liền thú nhận: “ Đúng vậy, buổi tối Tạ tiên sinh có dẫn một người bạn tới đây”.
Thẩm Trì hiểu ra, đáp lời: “ Ở bên đấy anh ta có khách, tôi sẽ không qua. Cô đi nói với anh ta, có rảnh thì lại đây ngồi”. Quản lý rất nhanh liền đi ra ngoài. Thẩm Trì không hề lên tiếng, chỉ nhìn những người khác đang chơi sôi nổi. Một lát sau bỗng mở miệng hỏi: “ Bao nhiêu tuổi?”.
Người ngồi bên cạnh căn bản không kịp phản ứng, cho đến lúc anh xoay đầu lại hỏi thì mới ngẩn người, nhỏ giọng trả lời: “ Hai mươi hai ạ”.
Hai mươi hai…
Anh yên lặng đem số tuổi này lặp lại lần nữa trong đầu. Thẩm Trì vô thức lắc lắc ly rượu, chất lỏng màu hổ phách dưới ánh đèn tăm tối hiện ra một cách huyền bí mà rực rỡ đẹp đẽ. Anh và Yến Thừa Ảnh chia tay nhau ở Đài Bắc, sau đó gặp lại nhau ở biên giới Trung Quốc – Miến Điện. Năm đó, hình như cô cũng hai mươi hai tuổi. Tính ra chỉ sáu hay bảy năm nhưng đôi khi nhớ lại, những chuyện ấy dường như đã xa cách lâu lắm rồi.
Kỳ thực, từ trước đến nay, những người vô vị anh không quá để tâm, duy chỉ có mọi điều về cô, vô luận là quá khứ đã qua bao lâu nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng. Năm đó, trên đường biên giới Miến Điện bằng phẳng, Yến Thừa Ảnh hai mươi hai tuổi, một lần nữa xông vào thế giới của anh. Khi ấy, cô